– Cassy nghĩ khi đi dọc hành lang – Việc gì anh ta cần gấp đến như
vậy? Anh ta dẫn xác đến đây vào buổi tối để làm gì nhỉ? Cô ta chắc còn
ngạc nhiên hơn nhiều, nếu như nhìn thấy Dennis ngồi sau bàn, cần cù tập
ký chữ ký của Joanna Radell.
Màn đêm buông xuống miền duyên hải phía tây nước Úc thật đột ngột.Trên
nền trời cao màu sắc cứ đổi thay: lúc da cam, khi đỏ và cuối cùng là bóng
đen bao trùm.Những chủ nhân của Eden cũng đã ngủ cả. Nhưng giấc ngủ
của họ thật nặng nề. Dan bỗng tỉnh giấc và phát hiện là Stephany nằm cạnh
đã thức dậy.
- Có chuyện gì vậy, em yêu? Dan bật đèn ngủ ở đầu giường, Stephany nheo
nheo mắt. Nhìn qua cũng đủ biết là chị vừa mới dậy. Stephany vò nhàu tấm
ga trải giường.
- Em mơ một giấc mơ kinh khủng phải không? Hết lòng thương yêu
Stephany, Dan biết rõ những nỗi kinh hoảng của chị. Chị gật đầu.
- Đây không phải là lần đầu chứ? Em hay thấy ác mộng từ khi Jilly rời khỏi
nhà tù, đúng không? Stephany im lặng gật đầu. Sau đó chị nói một cách
đau khổ:
- Mọi việc đang yên lành, bỗng nhiên đảo lộn cả. Tại sao vậy?
- Đảo lộn cái gì? Mọi việc vẫn ổn cả đấy chứ.
- Vâng… nhưng Sara đe doạ bỏ học nhạc, thậm chí không muốn nghe một
cái gì cả, cứ hục hặc với em đến mười ngày nay rồi. Còn Dennis thì
cứ làm cho em điên lên vì những câu chuyện xoay quanh hai mươi ngàn
đôla bí hiểm của nó, có vẻ là con rất cần…
- Hãy bình tĩnh, Stephany! – Dan nói âu yếm nhưng dứt khoát
– Sara đã nửa năm nay tìm kiếm mà không chọn được nghề nào.
Còn Dennis… Dennis vẫn nghịch ngợm như vậy.Cả hai đều cười buồn bã;
Stephany đã bình tâm và lại nằm xuống gối. Dan âu yếm gạt những sợi tóc
loà xoà trên mặt chị.- Và em lo lắng cả vì chuyện Jilly, đúng không?
Stephany gật đầu đau khổ. - Thuở ấu thơ, bọn em thường chơi trò chị em.
Lúc đó không có gì tuyệt hơn thế. Còn bây giờ khi mọi việc đã rõ ràng…
thì điều đó chẳng vui vẻ gì.Dan nghĩ ngợi đôi chút:
- Không nên dằn vặt mình như thế. Thật khó mà vui vẻ được với Jilly.