chuyện Jilly.Stephany ngẩng đầu nhìn Dan.“Anh ấy thật là kỳ diệu –
chị nghĩ Đó là người duy nhất hiểu mình”.Stephany âu yếm vuốt
má ông, rờ những nếp nhăn, hằn sâu của ông và vui vẻ nhìn vào đôi
mắt nâu của ông.
- Anh có biết cái gì không? – Chị nói
– Em rất sung sướng vì em có anh. Mặc dù, có lẽ là em không xứng đáng
với anh.
- Tất nhiên, – Dan vờ nghiêm nghị.
– Tất nhiên là em không xứng đáng với anh. Không có người đàn bà nào
trên trái đất này lại có thể xứng đáng với anh.Nhưng Stephany không hùa
theo giọng đùa cợt của ông:
- Anh Dan, thật đấy. Thời gian gần đây em ít để ý đến chăm sóc anh. Em
tiếp nhận mọi thứ cứ như chúng phải như thế
- Hãy làm như em muốn, – ông nói và nhìn chị bằng ánh mắt chân thành
– chỉ cần em tiếp nhận anh là đủ.
- Sao, đó có phải là đơn thuốc của ông không đấy, bác sĩ? –
Stephany vui lên
– Tiếp nhận một ngày ba lần, thưa bác sĩ Dan Marshall.Và chị hôn vào mũi
ông.
- Anh sợ là vẫn chưa đủ đâu. Trong những trường hợp như thế anh kê loại
đơn đặc biệt.Dan kéo chị lại gần và nghịch cái dải buộc trên áo ngủ của chị
.- Tôi nghe ông đây, thưa bác sĩ! – Stephany nói.
- Thế vẫn còn ít! – Dan thì thầm và xoa lên ngực chị
– Em không thoát khỏi anh dễ dàng thế được đâu.