Thực sự mà nói em hành động chưa cân nhắc lắm… – Dan ngắc ngứ,
không biết là có nên tiếp tục hay không…
- Cái gì ạ?
- Jilly là người đàn bà rất dễ xúc động. Trước kia nhất định là thần kinh cô
ấy đã từng có vấn đề. Mà bảy năm tù giam kia là liều thuốc tồi tệ nhất đối
với cô ấy.
Ngược lại, – giọng ông trở nên rầu rĩ,
– Để bệnh tình trầm trọng hơn thì khó mà nghĩ ra loại thuốc đặc hiệu nào
công hiệu hơn thế.
- Em cho rằng anh đã không công bằng đối với cô ấy. Có lẽ là cô ấy cần có
thời gian để hoà nhập vào cuộc sống sau một thời gian bị cách ly. Và sau đó
cô ấy không đơn giản là chỉ bực mình. Cô ấy đã có lý trong chuyện tiền
nong. Thật là sai lầm khi em đồng ý để Bill đặt điều kiện cho cô ấy
- Em vẫn tin cô ấy?
Stephany nghĩ ngợi:
- Thực ra thì không… và không khi nào tin cả. Nhưng em hiểu là cô ấy
không thích chuyện đó. Một tình huống không lối thoát. Em không biết là
phải làm gì. Bỗng nhiên một người em gái xuất hiện còn em thì không thể
tìm được tiếng nói chung với cô ấy. Dan đau đớn nhìn Stephany trong
cảnh suy nhược như vậy. Ông ôm lấy chị, ghì sát vào mình. Sau đó ông
nói:
- Có lẽ, cần phải nói chuyện với cô ấy. Bây giờ cô ấy sống ở đâu?
- Theo Sara thì ở một cái xó xỉnh nào đó rất bẩn thỉu ở Rox. Có lẽ là em
cần phải gặp cô ấy để một lần nữa đề nghị cô ấy cầm tiền mà không đặt
một điều kiện gì cả.- Ấy, ấy em cần phải cứng rắn hơn. Và em đừng có
quên là cô ấy đã một lần xử sự thế nào với em. Thôi ta tạm quên Jilly
đi.Dan hôn lên đỉnh đầu Stephany.
- Em không thể, em cần phải gặp cô ấy
– Môi Stephany mím lại thành một đường thẳng.
- Em nghĩ làm thế em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn chăng? – Dan âu yếm hỏi.
- Trong mọi trường hợp, em không muốn cảm thấy mình là người có lỗi. –
Thật là ý nghĩ hay. Ai mà biết được? Cũng có thế là chúng ta nhầm về