những suy nghĩ này đi.Trên ngọn đồi cao phía xa, một người cưỡi ngựa
chăm chú theo dõi Stephany đang lướt trên đồng cỏ. Đã năm buổi sáng,
Jake rình đón chị và cuối cùng thì sự chờ đợi của anh ta đã được đền bù.-
Nào thôi đi! – Anh ta vỗ vỗ con ngựa và nói.Jake không chịu được
chuyện thuê ngựa. Anh ta thường mua những con ngựa đắt nhất. Lúc
này anh ta không có sự lựa chọn… anh ta muốn gặp Stephany một cách
ngẫu nhiên ngoài giờ làm việc.Stephany phát hiện thấy từ xa một
người cưỡi ngựa lao về phía mình. Chị cho ngựa đi chậm lại cố tránh
làm con ngựa của người kia kinh hãi. Nhưng vừa nhận ra Jake Sanders một
cái thì sự nhã nhặn của chị đã biến mất không còn dấu vết.
- Bà Harper, thật là một cuộc gặp thú vị – Sanders nói.
- Chẳng việc gì phải vờ vịt với tôi, ông Sanders ạ! – Stephany
tuyên bố
– Tôi muốn được dạo chơi một mình.
- Tôi cam đoan là bà đã nhầm,
– Sanders phẩy tay – Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Nếu đúng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì tôi…
- Hãy tin tôi, tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của bà.
- Ông xuất hiện ở đây làm gì?
- Tôi muốn… nghiên cứu… tìm hiểu cho ra đầu ra đũa… biết nói thế nào
nhỉ… đối phương của mình.
Stephany sôi lên vì phẫn nộ khi nghe giọng nói uể oải có vẻ thành tâm của
anh ta. Anh ta mỉm cười và nhìn chị một cách đắc thắng. Chị tránh
đôi mắt Jake đưa mắt nhìn những ngón tay của anh ta đang nắm
cương ngựa và chị thấy ngay cả chúng đang thật hấp dẫn.
- Một ngày thật tuyệt diệu – Jake khẽ thốt lên
– Tại sao chúng ta lại không gạt sang một bên những bất đồng để mà cùng
dạo chơi nhỉ.
- Cùng nhau?
Cho phép tôi lưu ý ông, ông Sanders. – Stephany nhấn mạnh tên
của anh ta – là tính lạc quan của ông đã làm mủi lòng ôi… Thế
nhưng ở ông, sự xấc xược còn lớn hơn nhiều. Thôi ông ở lại nhé!Sau khi