Việc Jilly được tự do, việc tìm được di chúc của Max đã làm đảo lộn tùng
phèo tất cả cái thế giới yên tĩnh của Stephany. Nó đã đổ sụp nhanh chóng,
tựa như một lâu đài cát. Lần đầu tiên trong đời Stephany cãi nhau với Sara
khi mà cô con gái dám bạo gan nói với chị là đã quyết định bỏ nhạc mà
chưa nghĩ ra là sẽ làm một cái gì khác.
Dennis lúc thì im lặng một cách buồn bực, lúc thì có những hành vi
hết sức tồi tệ, và bây giờ thì Stephany lại thấy trên mặt cậu con trai nụ cười
tinh quái, bí hiểm và điều đó càng làm chị bực tức. Khi Stephany nghĩ tới
Jilly, tim chị thắt lại. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.
Stephany nhớ lại buổi gặp gỡ cuối cùng của họ, khi mà chị đánh bạo đến
chỗ ả ở Rox.
- Cô không thể ở lại đây được! – chị thuyết phục Jilly
– Tôi đã nghĩ lại chuyện tiền bạc… Cô nói đúng. Không cần có một điều
kiện nào cả. Nói chung đó là tiền của cô. Tôi muốn cô được hạnh phúc.
- Chẳng lẽ chị làm cho tôi hạnh phúc bằng cách đó sao? Thậm chí với một
khoản tiền lớn như vậy, và dù cho chị giúi nó cho tôi dưới bất kỳ lý do gì,
thì nó cũng vẫn không phải là tiền của tôi. Chị định đấm mõm tôi, tôi thừa
hiểu!Cuối cùng thì Stephany trở nên lúng túng.
- Cô… cô không muốn trở về Eden ư? Ở đó cô có buồng riêng của mình, và
cô có thể sử dụng tuỳ ý.
- Muộn rồi, sẽ không khi nào tôi cảm thấy nó như nhà mình được. Thôi chị
hãy quay về với chồng con mình đi. Chị không thể cho tôi được cái gì
đâu.Khi Stephany chuẩn bị ra về, Jilly còn nói theo một câu mà sau đó nó
cứ luôn ám ảnh trong đầu chị:
- Chỉ đơn giản là chị muốn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, còn tôi,
tôi không muốn chị lợi dụng tôi để an ủi lương tâm đang dằn vặt của chị
Stephany Harper ạ. Stephany cựa mình trên yên ngựa, nhớ lại những nét
giận dữ trên mặt Jilly khi ả nói những lời này. Jilly sôi lên vì tức tối. Nhưng
Stephany không tin là Jilly nói thật. Mọi người đàn bà bất hạnh, không
được yêu thương đều cảm thấy như vậy nếu ở địa vị của ả.“Cần thử lại lần
nữa, – Stephany quyết định – Mình phải tìm cách khác để tiếp cận cô
ta”.“Tìm cách tiếp cận?” – Một ý nghĩ thoáng qua – Không lẽ cô ta đoán