buổi sáng, khi người ta bắn vào Stephany.
- Nhưng em không nghĩ là anh…
- Tại sao em không nói ngay cho tôi biết? – Philip không giữ được phẫn
uất.
Jilly nhăn mũi lại quyết định phải làm như là một cô bé con:
- Thôi đừng nói những gì nặng nề nữa anh yêu… Anh nói cứ như ở phiên
toà vậy.- Thế em muốn anh nói bằng ngôn ngữ đơn giản là “lừa dối” ư?
- Kìa Philip, đừng giận, anh!
– Jilly cụp mắt xuống làm ra vẻ hối hận một cách rất khéo léo.
– Em không muốn kéo anh vào, thật đấy… Nhưng tình thế của em là tuyệt
vọng. Cảnh sát luôn doạ em… Em cuống lên, không biết chạy đi đâu… còn
anh… anh luôn luôn tốt với em… Hồi trước…
Philip nhìn vẻ phiền muộn ủ rũ trên gương mặt ả, đôi tay đang vặn vào
nhau một cách chân thành, trái tim ông dịu lại. Mọi người khác chỉ nhìn
thấy mỗi cái vẻ bề ngoài xấc láo của Jilly, nhưng ông lại thấy trong tâm hồn
ả cả một cô gái tội nghiệp, cô độc, yếu đuối cần được bảo vệ nên ông rất
thương yêu ả. Mặc dù ông có đủ trí thông minh để hiểu Jilly đang khai thác
những điểm yếu của ông nhưng là một người trung thực, ông vẫn không thể
vứt bỏ gánh nặng mà ông đã tự nhận về mình từ nhiều năm trước, khi ông
yêu ả… Ông thở dài, nắm lấy tay Jilly, âu yếm nắm những ngón tay nhỏ
xinh. Được sự cổ vũ bằng hành động của Philip, Jilly tiếp tục:
- Em không cho là em lừa dối cảnh sát. Nếu hôm đó chuyện suôn sẻ, thì
anh đã ở lại cả đêm với em, đúng không?
– Jilly thì thầm.
- Ồ, em yêu! – Philip cảm động đến run người
– Không lẽ anh… anh lại có thể với em? Sau ngần ấy năm trời?
Anh không biết là chuyện gì xảy ra với mình, nhưng Jilly, từ khi lại bước
vào cuộc đời anh, thì anh ăn không ngon, ngủ không yên và không thể làm
việc được… Còn em… Em không thể sống trong cái nhà trọ tồi tệ như thế
này được! Nếu như anh có thể đưa em ra khỏi đó… Anh muốn nói là…
Anh chẳng bao giờ biết nói những lời hoa mỹ trong những trường