hợp như thế này. Anh muốn nói là… Có lẽ là chúng ta bắt đầu lại từ đầu
chăng? Chúng ta thử một lần nữa nhé?Hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng
thì Jilly lên tiếng, giọng nói của ả nhẹ nhàng và nhỏ nhưng cũng đủ để
Philip nghe thấy:
- Anh Philip, anh yêu dấu… vâng, chúng ta cùng thử xem.
Stephany nằm phơi nắng bên bể bơi, chị nghĩ: “Chỉ có những ai đã ở trong
đêm đen mới thực sự cảm thấy giá trị của mặt trời, cuộc sống”.Dan nói là
chị hồi phục nhanh bởi chị khoẻ và có nghị lực. Nhưng chị lại nghĩ khác.
Điều trước tiên là muốn khỏi bệnh, đó mới là chính. Và chị trở mình. Nằm
bên cạnh, Dan từ từ mở mắt nhìn theo từng cử chỉ của chị.
- Người bệnh của chúng ta ra sao rồi? – Ông hỏi.
Stephany cười lớn:
- Thế thầy thuốc của em thế nào?
- Anh thấy là em cứ khoẻ ra một chút thì lại ương ngạnh thêm lên, – Dan
đùa.
Ông cố gắng để không biểu thị nỗi lo lắng xuất hiện trong những ngày
gần đây. Bệnh tình của Stephany đã kéo họ gần lại với nhau. Họ
không lúc nào rời nhau, giống như hồi mới yêu nhau. Nhưng bây giờ khi
Stephany khoẻ lên từng ngày và sẽ lại mải mê với công việc của hãng,
không biết ông có còn cần cho chị hay không?Cưới Stephany, ông hiểu
“Harper Mining” đối với chị không chỉ là công việc, mà là cả một di sản
quý báu, cả một trọng trách vĩ đại. Nhưng cuộc sống đã bị đảo lộn, khi Jake
âm mưu giành quyền kiểm soát hãng. Thêm vào đó Jilly lại xuất
hiện… Nhưng mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thoả. Và họ sẽ sống như
trước – ông tự động viên mình.Vào những ngày này, ông cùng
Stephany ăn sáng và cả ăn trưa ngay bên bờ bể bơi. Maytie phục vụ họ
rất tận tình với những món đặc sản Trung Hoa. Bây giờ vào bất cứ phút nào
ông cũng có thể xuất hiện trên bãi cỏ với chai sâm banh ướp lạnh và long
trọng mời:
- Thưa bà, bà có muốn nếm một chút sâm banh trước khi ăn không ạ?
Và quả thật, Maytie xuất hiện, nhưng ông ta không mang xô đá như