khăn nuốt nước bọt và cố trấn tĩnh.
- Tôi nhớ, Olivia ạ, – ả nói
– Tôi rất cảm ơn cô. Cô hãy tin như vậy. Làm sao tôi có thể bỏ cô được…
Rất cố gắng, Jilly cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng và xám ngoét của
Olivia. Cô gái run lên, ôm lấy Jilly, nhưng rồi lập tức giằng ra.
- Nhưng đừng có lừa em đấy nhé! Ngoài chuyện đó ra, em không cần xin
chị thêm gì nữa…
– Nói đoạn cô ta bước ra khỏi phòng.