buổi chiều sẽ có chương trình trình diễn mà mọi người chuẩn bị từ mấy
tháng trước. Joanna cảm thấy mình như cá gặp nước. Bà chạy tới chạy lui
hò hét ra lệnh. Thần kinh mọi người căng như dây đàn. Joanna tất bật đến
nỗi không để ý thấy người phụ nữ cao lớn duyên dáng đi vào hội trường.
Đợi mãi người đó mới có một cơ hội để gọi bà:
- Chị Joanna!
- Ôi trời đất ơi, Stephany! Cô ra viện từ lúc nào vậy?
Stephany cười và nồng nhiệt ôm lấy Joanna.
- Ồ chị đừng lo lắng gì cả. Tôi đã khoẻ và lại bắt đầu vào việc. Tất nhiên là
không thể bỏ qua sự kiện trọng đại như chương trình của chị. Tôi đến xem
chị thế nào, lo lắng quá hả?
- Cũng như mọi khi, – Joanna thầm than khẻ.– Chúng tôi đã chuẩn bị xong
các bàn rồi. Sẽ rất đông người đến đây.Joanna đưa tay bao khắp phòng.
- Ở đây có thể ngồi hai trăm người… Tất cả đều là khách hàng của chúng ta
và một số quan khách. Stephany nhìn lại: - Có thể đặt một số ghế nữa. Chật
một chút cũng được và tôi muốn trên mỗi bàn phải có sâm banh. Mặt
Joanna dài ra:
- Sao lại thế? Chúng ta đang rất khó khăn cơ mà…Stephany cười:
- Đây là lúc phải chứng tỏ cho mọi người thấy là chúng ta hoàn toàn vô sự.
- Đúng là diệu kế. Đây sẽ là buổi trình diễn tuyệt vời nhất trong đời tôi.
Thật hay là cô đã đến đây.- Joanna!
– Stephany lúng túng – Tôi muốn hỏi chị một việc.
- Cô cứ nói ra.
- Sara… Sara thế nào?
- Hừm…. tất nhiên là tôi có thể nói rằng mọi việc đều O.K, nhưng không
hẳn thế. Mắt Stephany hơi tối lại.
- Bởi vậy mà tôi nói là mọi việc đều tuyệt vời – Joanna cười phá lên.
Giờ thì Stephany mới hiểu là bà đùa, Joanna nói tiếp:
- Tốt nhất là chị đừng nên nghe tôi, mà hãy đi và tự mình xem cô con gái
yêu quý làm việc như thế nào. Phía sau cánh gà thật là lộn xộn. Người tạo
mốt chính đang cố giữ bình tĩnh, trao đổi với những người giúp việc còn
các người mẫu thì cứ luôn luôn gọi cô ta ầm ĩ như ở nhà trẻ. Lúc đó Sara