cầu như một vòng cung vắt qua vịnh biển tràn đầy ánh nắng. Những chiếc ô
tô nhỏ xíu chạy trên đó. “Bởi cháu chạy trốn sự quyến rũ còn hơn là phải
cưỡng lại nó… Bởi vì đầu tiên sau ngần ấy năm lấy chồng… cháu gặp phải
người có khả năng quyến rũ cháu… Bởi chồng cháu nghi ngờ và ghen, mà
cháu thì không muốn làm điều đó trầm trọng thêm”.- Bởi vì nếu cháu
có mặt tại cuộc gặp gỡ đó thì chẳng khác gì chúng ta thừa nhận rằng
nó là quan trọng – chị nói thành lời.- Ừ, nghe có vẻ lôgích đấy – Bill đồng
ý.Nhưng thâm tâm, ông vẫn rất không muốn gặp kẻ vừa gây ra cho hãng
bấy nhiêu điều phiền toái. “Mình đã già cho những cuộc phiêu lưu như thế
này – Bill cay đắng nghĩ
– Đã có thời mình thích vật lộn và chiến thắng, đã có thời…” – Và ông lại
đưa tay xoa xoa ngực, nơi cái đau âm ỉ hành hạ ông suốt thời gian cuối đây.
Giờ đây, khi nhìn Jake qua chiếc bàn lớn phủ pôlime màu đỏ, ông lại
cảm thấy cái đau khó chịu ấy. Ông quyết định sẽ làm cho cuộc gặp gỡ diễn
ra thật ngắn. Bill lạnh lùng giới thiệu tất cả những người có mặt,
thâm tâm không hề nghi ngờ rằng Jake đã biết hết về họ. Jake mỉm cười với
từng người, miệng nhắc lại tên họ theo lối Mỹ. Tuy nhiên người duy nhất
mà anh ta quan tâm là Dennis. Điều cuối cùng Cassy làm cho anh ta trước
khi đoạn tuyệt là thông báo về âm mưu của Dennis chuyển tiền từ tài khoản
của “Tara”.- Và bây giờ, khi ông đã làm quen với mọi người, chúng ta có
thể bắt đầu vào việc – Bill nói.- Rất tốt. “Giọng nói của hắn sao mà khó
chịu” – Bill nghĩ và nói.
- Các ngài cũng đã rõ, một trong những cổ đông của chúng ta đã đề nghị
kết nạp ông Jake Sanders vào Hội đồng quản trị của hãng. Các ngài đã có
thời gian suy nghĩ về điều đó. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành biểu quyết
ngay
– Ông quay sang phía Jake.
– Ông có muốn bổ sung gì thêm vào điều tôi vừa nói hay không?
- Chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết cả – Jake bình thản
nói.
Bill cố gắng giấu sự ngạc nhiên. Ông cứ tưởng Jake sẽ nghĩ ra một cách