và phát ra tiếng rên đau khổ đến mức Dennis cảm thấy sống lưng mình
lạnh toát đi.
- Thôi được – Angelo buồn bã nói
– Bố đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Con sẽ không bao giờ thi đấu nữa. Con
sẽ không bao giờ quên điều vừa xảy ra
- Angelo!
– Dennis nói – Đừng tuyệt vọng. Cậu còn thời gian để suy nghĩ.
Angelo không trả lời. Bị những tình cảm trái ngược trong mình giằng xé.
Vittorio chăm chú nhìn con trai. Ông bỗng nói vẻ thông cảm.
- Con đừng tự hành hạ mình như vậy, Angelo. Đó chỉ là do không may thôi.
Con không có lỗi trong cái chết của King.
- Vậy thì ai có lỗi? – Angelo thốt lên đau khổ
– Eddy King chăng? Vì anh ta đã lên võ đài cùng con ấy ư? Không có câu
trả lời. Ba người đàn ông buồn rầu nhìn nhau.
- Thôi để bố đưa con về nhà. – Vittorio nặng nề đứng dậy.
– Thật tồi tệ. Hôm nay chúng ta đóng cửa. Về thôi.
- Bố, con đã giết người.
- Đi thôi bạn – Dennis nói
– Bố cậu nói đúng, chẳng nên ngồi đây làm gì.Ba người đi ra cửa. Vittorio
tháo chốt mở cửa. Đúng lúc đó, thân hình hộ pháp của Jakko hiện ra.
Không nói một lời, hắn xô họ trở vào trong quán. Sau hắn, Taylor và
Chikka bước vào đóng cửa lại. Vittorio run lên vì tức giận.
- Cút khỏi đây ngay!
- Xin lỗi, không được đâu anh bạn!
– Jakko cười khẩy.Tức tối, Vittorio lao vào con khỉ đột ấy. Nhưng sức lực
quá chênh lệch, Jakko tóm lấy ông già và trong nháy mắt đè bẹp sức kháng
cự của ông. Angelo định lao tới cứu bố nhưng một họng súng đen
sì làm anh sững lại. Dennis chấn động trước những gì đang diễn ra.
- Ê Taylor…. làm cái đếch gì thế?
– Anh lúng túng phản đối.
- Thằng bạn mì ống của cậu làm tôi hơi thất vọng, Dennis ạ –
Taylor cười khẩy.