- Một vài giờ cũng không được anh ạ, giá như hôm qua em không tránh gặp
mặt Jake thì đã không xảy ra chuyện gì. Em không nên lặp lại sai lầm đó
lần nữa
.- Tất nhiên rồi.Stephany không biết là có phải Dan mỉa mai không.
- Em rất tiếc.
- Anh cũng vậy.
- Thế thì hẹn lần sau nhé.Cả hai đều hiểu rằng đã lỡ mất một cơ hội.
Stephany đặt máy, ngồi thừ bên bàn. Không khí sực nức mùi hoa. Sao mọi
việc lại xảy ra như vậy nhỉ.Chiều hôm ấy Dan gọi điện về, lạnh lùng báo tin
ông có việc phải ở lại bệnh viện. Dennis và Sara cũng được mời đi dự tiệc.
Stephany phải ăn cơm tối một mình, điều mà chị chẳng thấy thú vị chút
nào.
Sau đó Jake gọi điện. Chị nhận ra giọng y ngay, do đó hoàn toàn mất tự
chủ. Chị không nói được câu nào. Jake muốn gặp chị để bàn công việc tại
một nơi nào đó kín đáo để tránh sự tò mò của người khác. Y hỏi chị có thể
đến khách sạn nơi y thuê phòng được không? Không, điều đó không thể
chấp nhận được. Chị đỏ mặt, cảm thấy tim mình đập dồn dập. May mà
khoa học chưa đạt tới độ điện thoại truyền hình. Tuy nhiên, chị chưa
mất bình tĩnh đến nỗi nhận gặp mặt kẻ thù trên địa phận của y. Cuộc gặp gỡ
phải diễn ra trong toà nhà của công ty “Harper Mining”, và chỉ ở đó mà
thôi.Chị đặt ống nghe như trong màn sương mù, rồi lại cầm máy gọi
bảo vệ, dặn dò cho Jake vào để làm việc với giám đốc công ty. Sau đó chị
vội vàng lên gác thay quần áo “Cần gì phải làm thế?” – Một giọng nói từ
bên trong lên tiếng “Để ta cảm thấy tự tin hơn khi biết rõ mình đẹp để cho
hắn thấy rõ là ta coi thường hắn, rằng ta là một bà giám đốc xứng đáng”.
Nhưng ta chọn mốt mới nhất của nhà mốt “Tara” làm gì? Chiếc áo dệt kim
mỏng, mềm mại màu xanh da trời này làm cho ta nom trẻ hơn, tươi tắn hơn,
và tất nhiên, rất gợi tình. Để làm gì?Stephany dừng xe bên cạnh toà nhà của
công ty rồi đi vào. Trưởng phòng bảo vệ ra đón chị, báo tin Jake đã đến,
hiện đang chờ chị tại phòng giám đốc, Stephany gật đầu cảm ơn anh
ta rồi bước vào thang máy. Không hiểu sao chị rất muốn xoa ít
phấn lên mặt. “Ta bị làm sao thế này?” Chị sững sờ tự hỏi. Ra