khỏi thang máy, chị hít một hơi thật dài trước khi đi dọc theo hành
lang để đến phòng làm việc của mình.Lại gần cánh cửa để ngỏ, chị bỗng
nghe thấy một tiếng động lạ tai. Anh ta làm gì trong phòng mình nhỉ? Nén
hồi hộp, chị bước vào, sững người trước một bức tranh bất ngờ. Trên bàn,
hầu như bên cạnh bó hoa của Dan là một bó hoa hồng xen lẫn hoa huệ, Jake
đang rót sâm banh vào hai chiếc ly pha lê chân thấp.Trông thấy chị, y bước
ra đón.
- Hy vọng rằng chị không phản đối vì tôi hơi quá tự tiện chứ?
– Y bình thản hỏi
– Xin mời chị dùng một chút sâm banh. Nó cũng không phải là tồi
lắm.Stephany bối rối tìm một câu trả lời thích hợp:
- Tôi… thưa ông Sanders…
- Xin chị cứ gọi tôi là Jake.
- Tại sao không đi thẳng vào việc?
- Vội vàng làm gì cơ chứ?Y nhấp một ngụm sâm banh và ranh mãnh nhìn
chị:
- Tôi không có cơ hội nào hơn để tặng chị những bông hoa kia, và nói rằng
chị tuyệt đẹp trong bộ áo màu xanh này đến nỗi tôi không muốn chị mặc
màu khác.
- Tôi cần phải nói để anh biết rằng tới không sung sướng gì khi trở lại đây
khi ngày làm việc đã kết thúc, nhưng anh đã quá thiết tha để bàn công việc.
Nói thật bây giờ đây tôi thích nằm trong chăn với một quyển sách thú vị
hơn là ở đây. - Chị phá tan giấc mơ của tôi rồi đây.
– Giọng Jake có vẻ vui thích đặc biệt.
– Thế mà tôi cứ tưởng tượng rằng chị thích đến đây để gặp tôi. “Cô tả quả
là một người đàn bà phi thường”. Y nghĩ bụng. Giờ đây, khi có chị bên
cạnh, y cảm thấy rất hài lòng. Chẳng nhẽ mình đã buồn nhớ cô ta chăng?
– Y ngạc nhiên tự hỏi mình.
- Tôi đến đây để bàn chuyện công ty. Tôi đã đủ hiểu anh, để biết rằng anh
sẽ không từ bỏ những ý định ngạo mạn của mình. Nếu anh muốn
có một ký kết ngầm, thì vì quyền lợi của công ty, tôi đồng ý.
Nhưng tôi cũng xin báo trước là tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo