- Chị ta?- Đó là cứ tưởng thế thôi. Chị ta có gì mà khó hiểu. Hồi còn nhỏ,
chị ta ngu ngốc đến nỗi anh không tưởng tượng nổi đâu. Chỉ cần
ngoắt một ngón tay là xong. Mười bảy tuổi chị ta đã mang ba lô.
Anh chưa biết à?
- Mang ba lô? Anh không quen với những tiếng lóng dễ thương của em
- Nghĩa là có chửa. Anh hiểu chưa?
- Thế à?
– Jake khéo léo giấu sự kinh ngạc của mình.
- Vâng,
– Jilly thao thao – Đẻ xong một cái là lão già bắt chị ta đi châu Âu. Sau đó
một hai tháng, lão cho cả em đi nữa, để chị ta khỏi buồn. Chúng em đã đi
một chuyến thú vị: London, Paris, Venice.Ả đưa mắt mơ màng nhìn ra xa.
- Thế còn đứa con? – Jake nhắc.
- À, thằng nhỏ bị chết.
- Chuyện lâu quá rồi, Jilly. Nó chẳng làm thay đổi ấn tượng mà
ngày nay Stephany gây được với mọi người đâu.- Vâng, chẳng ai biết
chuyện đó cả. Lão già Max rất có uy lực và lại không tiếc tiền để giấu ỉm
mọi chuyện. Khi đó, chị ta còn chưa nổi tiếng và giàu có, “nhà kinh doanh
nữ số một của nước Úc” như bây giờ.“Nhưng giờ đây chị ta đã trở thành
người như vậy!” – Trong đầu Jilly nảy ra một ý thú vị. Tại sao trước kia ả
lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu ả khui ra vụ xì-căng-đan này, thanh danh của
Stephany sẽ tan thành tro bụi.
- Anh quan tâm đến hiện tại hơn là quá khứ – Jake nói – Thiếu
Stephany, hãng này giống một con gà không óc. Vì anh có cảm giác là anh
sẽ lợi dụng được tình huống đó.- Và đến cuối tuần sẽ trở thành chủ tịch
hãng phải không? Mắt Jilly cháy lên.
- Anh đã nói chuyện riêng với một số thành viên trong hội đồng quản trị.
Chẳng khó nhọc gì lắm anh đã mở mắt cho họ thấy những món hời vào
việc, họ sẽ bỏ phiếu cho anh.
- Chuyện đó sẽ chóng đến chứ? – Jilly nóng ruột muốn chứng kiến sự sụp
đổ của Stephany đến nỗi mất cả bình tĩnh.
- Khoảng hai ngày nữa anh sẽ đưa ý kiến không tín nhiệm Stephany