nhà nghỉ xây giữa những cây cọ. Dan với tay lấy cốc nước chanh đặt trên
chiếc tủ com-mốt, lòng hơi lo buồn.
- Chẳng lẽ anh lại không tin em?– Stephany nhẹ nhàng hỏi. Chị muốn tiếp
tục câu chuyện.
- Ừ, nhưng…
- Anh cứ nói đi. Ông lưỡng lự.
- Điều này có vẻ như là phi lý, nhất là anh lại hoàn toàn không
quen biết hắn, và cũng không hiểu tại sao trong anh lại xuất hiện
cảm giác ấy, nhưng Sanders cứ theo như những gì anh thấy và nghe thì hắn
có cái gì đó làm anh nhớ lại Greg Marsdan.
Stephany lặng người “Greg Marsdan. Chồng tôi. Tình yêu và cái chết
của tôi. Con người đã lấy tôi vì tiền và suýt nữa đưa tôi xuống mồ… Đúng
Dan có lý. Có cái gì đó trong ánh mắt chăm chăm, khi vui, khi ác độc ấy,
trong đường nét đẹp đẽ của cái môi trên và hai bàn tay mạnh mẽ nhưng
thanh tú ấy. Và Greg cũng thích những trò chơi hiểm độc như vậy đối với
phụ nữ…” Chị rùng mình.
- Dan, em hy vọng anh không nghĩ là điều đó hấp dẫn em chứ?
- Nhưng em đã từng có thời yêu Greg Marsdan.
- Đó là quá khứ. Chúng ta cần phải nghĩ về tương lai. Theo như em hiểu thì
đối với quan hệ của chúng ta hãng “Harper Mining” là mối đe doạ nguy
hiểm hơn bất cứ người đàn ông nào.
- Đồng ý. Nhưng anh biết làm gì với cái hãng liên quốc gia ấy?- Anh chẳng
phải làm gì cả. Chúng ta cần một giải pháp nhượng bộ.
- Em muốn nhượng bộ? – Dan chống khuỷu tay lên gối, cúi trên người chị.
Đôi mắt nâu của ông nhìn chị chăm chú.
- Em còn chưa dứt khoát là mình muốn gì, nhưng hiểu rằng anh phải là
một phần, một phần rất đáng kể của nó. Và chúng ta cần phải suy nghĩ cùng
nhau xem làm điều đó thế nào cho tốt hơn.
- Ồ, nếu anh có chỗ trong những kế hoạch của em thì anh nghĩ là mọi
chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi– Dan mừng rỡ
– Nhưng chúng ta đừng vội. Hãy tiến tới đó từng bước một, đều đặn hàng