– Chẳng lẽ điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì đối với em?
– Anh ta dịu dàng đặt tay lên đầu cô.Sự đụng chạm quen thuộc đó làm
Cassy rùng mình.
- Tôi phải nói với anh là không một giây nào tôi hối tiếc về cái kết thúc của
cái gọi là tình bạn giữa chúng ta.
– Jake nhích lại gần hơn. Tim Cassy bỗng đập nhanh hơn khi cảm thấy sự
gần gũi của thân thể Jake và cái mùi của anh ta. Trời ơi! Cô khao
khát, thiếu vắng Jake biết mấy. Không ai làm cô sung sướng trên giường
nệm như Jake. Không ai có thể sánh được anh ta về sức lực cũng như sự
sáng tạo… Cô hốt hoảng đứng bật dậy.
- Anh là đồ khốn nạn, Jake! Tôi có đủ trí thông minh để kể hết sự thật về
con người anh.
- Dĩ nhiên là em có thể làm điều đó. Nhưng như thế sẽ rất mạo
hiểm đấy.
- Mạo hiểm? Jake từ từ đứng dậy lại cạnh cô.
- Em định cho Dennis biết tính chất mối quan hệ giữa hai ta ư? Em sẽ phải
làm điều đó nếu cái miệng xinh xắn của em hở ra một lời về số cổ phiếu
của Jilly.Cassy đỏ bừng mặt vì tủi hổ. Cô nhớ lại cảnh mình trần truồng
nằm soài trên tấm thảm để làm mẫu cho Jake chụp ảnh.Cô đờ đẫn bước ra
phòng đợi như đi trong sương mù. Jake bước theo cô.
- Cassy, em hãy ghi nhớ. Dù thế nào thì anh cũng đang ở trong ban lãnh
đạo của “Harper Mining”.
- Điều đó liệu có làm cho tôi đỡ khổ hơn không?
– Cassy nói rồi ra khỏi nhà.
Jake quay vào phòng khách với vẻ mặt đăm chiêu. Giờ đây không thể trông
cậy vào Cassy được nữa. Cái thằng oắt Dennis ấy đã làm cô ả trở nên mơ
mộng mất rồi. Cần phải để mắt đến cô ta. Anh ta sẽ lo điều đó khi đã chắc
chân trong ban lãnh đạo. Có thể anh ta sẽ mua chuộc được Cassy. Bước vào
phòng, Jake nhìn thấy Jilly đứng ở cửa buồng ngủ, hoàn toàn khoả thân,
mặt nhăn lại vẻ khó chịu.
- Hình như anh giải quyết ổn thoả với con bé đó?
– Ả nanh nọc hơn.Jake nhún vai.