- Jilly, chúng ta sống trong một đất nước tự do. Rất nhiều đàn bà được tự
do, và hoàn toàn không mất tiền.
- Jake, em chỉ muốn báo trước với anh là em rất không thích khi người ta
biến em thành trò cười.Jake cau mặt:
- Em muốn tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng quan hệ giữa anh và cô ta
đã kết thúc trước khi anh gặp em.Bước lại gần Jilly, Jake nắm lấy vai,
xoay ả lại và đẩy nhẹ vào phòng ngủ.
- Bây giờ đã đến lúc mặc quần áo vào rồi. Tối nay anh có hai cuộc hẹn, và
còn phải đến văn phòng nữa.
- Hai cuộc hẹn công việc như vừa rồi chứ gì?
– Jilly cười trong cổ
– Anh không biết thương cái thân mình đấy.Ả bắt đầu kéo chiếc xu chiêng
có diềm đăng ten lên bộ ngực căng mọng.
- Một cuộc gặp khá đặc biệt. Anh sẽ gặp Bill Macmaster để bàn việc
chuyển giao công việc. Chắc là Stephany đã gọi được điện cho ông ta
rồi.Jake chăm chú nhìn Jilly mặc quần lót vào.
- Stephany…- Stephany cái gì?
- Bây giờ sẽ thế nào?
- Thế em nghĩ thế nào?
- Jake, đừng có mà vờ vĩnh – Jilly khó chịu nói
– Chuyện này can hệ tới cả em, anh quên rồi à?
– Ả chui đầu qua cổ chiếc áo dài.
– Tiết mục trình diễn đã kết thúc, thưa ngài, giờ xin ngài trả lời câu hỏi của
tôi.
- Về Stephany thì em có kế hoạch của em, anh có kế hoạch của
anh.
- Những kế hoạch đó sẽ đi xa hơn nhiều so với việc chiếm chỗ của mụ ta ở
“Harper Mining” chứ gì?
– Jiny tức tối kéo chiếc phéc mơ tuya và vớ lấy đôi giày.
– Trời ơi, có cái gì hấp dẫn trong con bò cái ngu xuẩn đó nhỉ. Thế anh
không nghĩ mụ ta là dạng người mang quần lót bằng thép ư? Không có
đèn hàn xì và lưỡi dao mở hộp anh không đưa vào được người mụ ta