Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 48
Chẳng nhìn thấy gì cả. Hình như đây là một cái hố. Tối đen.
Người đàn bà hiểu rằng mình sẽ chết nếu không thoát khỏi đây. Chị
cố gắng nhúc nhích chân tay nhưng không được. Có cảm giác như phía
dưới đầu gối, chân chị không còn nữa. Chị buộc mình phải bò lên phía
trước, tìm một lối thoát nào đó. Chị bò từng xăngtimét một. Cảm thấy độ
dốc. Bóng tối bắt đầu nhạt. “Lên nữa. Lên. Không được dừng lại”. Bóng tối
bao quanh chị mỗi lúc một yếu. Đâu đó phía trên một tí là ánh sáng, là hy
vọng và cuộc sống. Giờ đây, tay và chân chị đã bắt đầu có cảm giác. Mỗi
cử động đều gây cho chị sự đau đớn không tả, cứ như có hàng trăm mảnh
sắt găm vào thân thể chị. Tuy vậy chị vẫn kiên cường bò lên phía trước.
Cảm giác ánh sáng mỗi lúc một mạnh, cái ấm áp của những tia sáng
thúc đẩy chị trườn lên phía trước. Rốt cuộc, chị thoát khỏi cái hố. Khi tỉnh
lại, khoảnh khắc đầu tiên đối với chị khủng khiếp đến mức chị lại muốn
chìm vào trong bóng tối. Cái đau ở khắp nơi: đầu, lưng, ngực, bụng.
Miệng chị bị tọng đầy cát. Chị kinh hoảng cố gắng xác định xem mình
đang ở đâu. Chị đang nằm sấp. Chỉ hơi động đậy bàn tay, chị đã cảm nhận
được làn cát ẩm. Bờ biển… Giờ đây, chị đã nghe được tiếng đập của sóng
vọng tới đâu đó từ phía sau. “Mình bị ném lên bờ…” – Chị nghĩ. Stephany
không biết đó là giấc mơ hay chị lại ngất đi, hay chỉ đơn giản là chị chờ đợi
điều gì đó. Nhưng bỗng chị nghe phía sau mình một tiếng động lớn của
biển cả và làn sóng lan đến tận chân chị. Cơn ác mộng mà chị vừa phải trải
qua hiện rõ trong trí óc: chị bị hất tung khỏi xuồng, những cơn sóng vùi dập
chị
như
một
con
búp
bê
bị
quăng
vào
vực
xoáy.
Chị bị dìm ngập xuống rồi lại nhô lên được với cái miệng đầy nước. Nước
mặn xộc cả vào phổi chị. Nhớ lại cảnh đó, chị hoảng sợ đạp chân vào cát cố
gắng nhoài người xa biển thêm chút nữa. Lại một cơn sóng mới. Lần này
nước tràn tới thắt lưng chị. Chị cuống cuồng nhoài người nhưng đôi tay giờ