khi nó bị nổ tung…” Ý nghĩ như một bức tranh ghép các sự kiện lại làm chị
kinh hoàng. Nếu anh ấy cũng thất lạc như chị, cũng bị thương cũng mù mắt
như chị, nếu anh ấy chết giữa biển khơi… Stephany bật nức nở trong cơn
tuyệt vọng.
Thanh tra Gennings rất không thích cuộc gặp mặt sắp tới với Jilly Stuart.
Ông ta không thích khi có kẻ nào đó giành phần thắng trong các cuộc đối
thoại, hơn nữa kẻ đó lại là đàn bà. Vậy mà Jilly lại làm được điều đó. Ông
khó chịu cắn môi khi ngồi trên chiếc xe do Adams lái chạy về hướng
Elizabeth-Bay Ông có linh cảm đen tối rằng rồi ông sẽ phải gặp mặt con
mụ đàn bà quỷ quyệt đó nhiều hơn là mong muốn. Adams đưa mắt nhìn
trộm sếp mỗi khi anh ta có dịp rời mắt khỏi mặt đường. Đúng, với Jilly
Stuart, ông già đã gặp một đối thủ xứng đáng. Khiếp thật! “Những cái băng
vệ sinh sử dụng rồi!” Adams sẵn sàng trả cả một năm lương để một
lần nữa được trông thấy vẻ mặt của Gennings khi ông ta nghe mấy từ
đó. Đúng là một ả đàn bà lạ lùng. Anh ta nôn nóng muốn được gặp ả. Như
đọc được ý nghĩa của anh ta, Gennings giận dữ nhìn anh ta.
- Trung sĩ!
- Có tôi, sếp!
- Anh có mang theo lệnh khám nhà không đấy?
- Có thưa sếp.
- Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta sẽ phải dùng đến nó – Gennings
nói
– Chỉ cần đến xem xét tình hình thôi.
- Sếp nghĩ là có thể tìm thấy trong tủ lạnh của ả ta loại mìn chất dẻo đặc
biệt để phá xuồng máy ư?
- Đừng quá trớn, trung sĩ.
- Xin sếp thứ lỗi.
- Lệnh khám cho phép chúng ta ghé mắt vào những nơi mà chúng ta cho là
cần thiết.
- Vâng, thưa sếp – Adams ngừng một lát rồi hỏi:– Thế chúng ta tìm gì thưa
sếp?