Gennings thở dài:
- Thỉnh thoảng anh làm tôi thất vọng quá, Adams ạ
– Ông ta nói vẻ mệt mỏi
– Chúng ta tìm… một cái gì đó, chẳng cái gì cả…
- Nhưng chúng ta còn chưa biết chắc đây là phải là một vụ phạm tội không
cơ mà? - Chúng ta không biết. Anh nói đúng. Nhưng nghe này. Bà Harper
đang phi ngựa thì có kẻ nào bắn vào bà ta rồi biến mất. Giờ đây lại chính
cái bà Harper ấy đi trên xuồng máy rồi mất tích. Con trai ơi, cậu nói gì về
những sự việc ấy? Sự trùng hợp như thế liệu có là quá nhiều không?
- Liệu chúng ta có đa nghi quá không, thưa sếp?
- Chính vì thế mà người ta trả lương cho chúng ta đấy.
Họ đỗ xe cạnh ngôi nhà sang trọng ở Elizabeth – Bay, nói qua với người
gác cổng rồi vào thang máy lên căn hộ của nhà Stuart. Người mở cửa là
Jilly. Vẻ mặt dò hỏi của ả chuyển ngay sang thù địch.
- Bà là bà Stuart?
- Bỏ cái trò vờ vịt ấy đi. Ông biết rõ tôi là ai.
- Chúng tôi muốn vào nhà với sự cho phép của bà.
- Để làm cái khỉ gì?
- Chúng tôi muốn hỏi bà vài câu.
- Xéo khỏi đây ngay – Jilly nổi khùng
– Sao các người dám làm phiền tôi? Chồng tôi là luật sư!
- Bà Stuart
– Qua giọng Gennings, Adams biết là ông ta đang khoái trá – chúng tôi biết
rõ chồng bà là luật sư nhưng chính ông ấy cũng sẽ nói là chúng tôi có
quyền đặt câu hỏi đối với bất kỳ ai… và bắt giữ bất kỳ kẻ nào ngăn cản
những người đại diện của pháp luật thi hành công vụ.Im lặng một lát. Sau
đó Jilly miễn cưỡng cởi dây xích, mở rộng cửa.- Mời vào phòng khách
– Ả nói giọng khó chịu.
- Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ mất tích của bà Harper. Bà Stuart, bà
có thể cho chúng tôi nghe bà đã làm gì trong tuần qua không?
- Tất nhiên là lúc nào tôi cũng ở đây.
- Tôi sợ là bà buộc phải kể chi tiết hơn đấy. Chúng ta bắt đầu từ thứ Hai.