- Nếu anh muốn chúng tôi cũng có thể tổ chức những cuộc tìm
kiếm như thế. Thôi được, để tôi bảo anh em đi sục lại một lần nữa trước khi
máy bay đến, khi về bản doanh, chúng tôi sẽ lên kế hoạch tìm kiếm mới,
được không? Dennis nhìn những người bạn cứu nạn. Bốn cặp mắt đen, vô
cảm nhìn anh. Anh kêu lên.
- Trời ơi, ông không làm sao để họ thể hiện đôi chút sự quan tâm đến công
việc mà họ đang làm hay sao? Tôi có cảm tưởng là họ đang tìm một cái
thây chứ không phải đi tìm một con người.
- Anh bạn hãy nghe tôi – Người chỉ huy nói cương quyết
– Chúng tôi làm công việc này hàng ngày. Cần phải tỏ ra thực tế trước sự
việc. Nếu cho tình cảm chi phối thì làm công việc này chẳng mấy chốc mà
anh thấy mình đang ở trong nhà thương điên.Dennis tuyệt vọng quay đi.
Anh lang thang dọc theo mép cát và những bụi cây um tùm chằng chịt.
Anh muốn rời xa những người cứu nạn ra một chút. Đi vòng qua một cồn
cát, Dennis chán chường ngồi thụp cúi mặt xuống đất với những ý nghĩ
tuyệt vọng. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy ngay trước mặt mình một cái
khe nhỏ dưới những lùm cây ken sát. Dennis sững người cảm thấy
trong mình một nỗi hồi hộp khó tả. Rồi không nghĩ ngợi gì thêm, anh
nằm xuống lách người bò vào cái khe đó. Anh khó nhọc trườn đi trong cái
khe chật hẹp cảm thấy những mảnh đá sắc nhọn và gai góc của cành cây
cào rách quần áo và da thịt. Nhưng anh vẫn tiến lên phía trước, không hiểu
sao vững tin rằng bằng cách nào đó… Ở đâu đây thôi… Qua làn ánh sáng
màu xanh lá cây, anh nhìn thấy một cái gì đó ở phía trước. Anh chỉ mới
phân biệt được một vài đường nét cong cong. Đó có thể là một tảng đá,
cũng có thể chỉ là một con thú nào đó. Anh tiến lên phía trước. Dennis suýt
hét lên khi anh phân biệt được vai, tay và thân hình của một người
đang nằm nghiêng xoay lưng về phía anh. Trườn mạnh một cái nữa,
Dennis đến cạnh người đó. Thúc mạnh lưng để nâng vòm lá lên, anh xoay
người đó lại. Mẹ anh đang nằm trên tay anh. Tóc của mẹ bết lại vì
đất bẩn, gương mặt đầy những vết xước bầm máu và phồng rộp vì bỏng
nắng. Đầu mẹ ngật trên vai anh, hàm dưới trễ ra, khoang miệng xám lại.
Tim Dennis như vỡ ra: “Mẹ chết rồi! Mình tìm thấy mẹ nhưng mẹ chết