là quen biết hắn là một vinh hạnh đối với mọi người.Jilly vỗ vỗ vào tay ông
an ủi.
- Ở đó còn có Bill và Tom nữa kia mà. Anh biết là họ trung thành đến thế
nào với Stephany. Chắc chắn là họ sẽ lo chuyện sao cho Jake
Sanders phải giữ lời.
- Đúng vậy.
- Anh cứ yên tâm mà đi Hồng Kông đi, anh yêu ạ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả
thôi.
Philip gật đầu:
- Em nói đúng. Nhưng nếu có tin tức gì mới, em phải gọi điện
thông báo ngay cho anh biết nhé.
- Dĩ nhiên rồi.
Nhóm tìm kiếm đứng túm tụm ở mép nước.
- Đây là bãi cát cuối cùng của hòn đảo này
– Chỉ huy nhóm nói
– Người ta đã tìm kiếm từ trên không. Không thu được kết quả gì
cả. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, sau đó đợi cho đến lúc máy bay đến
đón chúng ta.Ông nhìn bốn chàng trai rám nắng dưới quyền mình.
- Thế này, Pol và Charly – hai cậu tìm trên bãi, còn Alan và Blew thì đi sâu
một chút vào bờ.Mấy chàng trai im lặng gật đầu và tản đi.
- Anh có thể đi với nhóm nào cũng được, anh bạn ạ
– Người chỉ huy nói với Dennis.
- Tôi đi với Alan và Blew. Rõ ràng chẳng có mẹ tôi trên bãi.
- Không có bà ấy nhưng cũng có thể có một cái gì đó đấy.
- Chẳng hạn cái gì?
- Các mẩu gỗ vụn, các mảnh kim loại hoặc chất dẻo vỡ ra từ xuồng máy,
các mẩu vải rách từ quần áo…
– Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta bật cười.
– Một lần tôi tìm được trên bãi biển một hàm răng giả. Hàm dưới.
Sau đó, cách đó một quãng là hàm trên. Anh bảo có tin được
không?
- Tôi hy vọng là lần này ông không định đi tìm các hàm răng giả. Răng mẹ