- Chào em yêu.
Philip lấy chân đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Đặt cái khay lên ghế, ông
bước lại kéo rèm cửa. Sau đó, ông mang chiếc khay tới bên giường. Lúc
này Jilly mới ngóc đầu ngồi dậy.
- Trời hôm nay đẹp lắm!– Philip vui vẻ nói.
Thật ra khi Philip vào, Jilly đã tỉnh rồi, nhưng ả làm bộ vừa được ông đánh
thức. Ả không thích tỏ ra quá tỉnh táo vào buổi sáng.
- Cái gì thế này? – Ả khó chịu hỏi.
- Ăn sáng trên giường. Anh muốn chiều em một chút.
- Lẽ ra anh không nên quấy rầy em. Hầu như suốt đêm em không chợp mắt
được.
- Anh xin lỗi em. Anh biết là em rất lo lắng cho Stephany và Dan.“Tôi chỉ
lo là tôi bị mất phần của mình ở “Harper Mining”, nếu như Stephany
biến mất”. Suýt nữa ả nói thành lời.
- Em chỉ còn biết nằm và đếm thời gian. Em không ngủ được, đầu cứ nháo
nhào cả lên.
- Tội nghiệp.
– Ông đặt cái khay lên đùi ả và cúi xuống để hôn, Jilly quay ngoắt đi.
- Cẩn thận, anh làm đổ cà phê đây này.Philip ngượng nghịu ngồi xuống
mép giường.
- Anh quyết định không đi Hồng Kông nữa.
- Sao vậy? – Jilly không ngờ điều đó.
- Em thấy đấy, anh cũng rất lo lắng. Lúc nào anh cũng nghĩ về
Stephany và Dan. Hơn nữa anh không thể bỏ em trong tình trạng như thế
này mà đi.
- Thế công việc của anh thì sao?– Jilly vội tập trung ý nghĩ để tìm một lối
thoát.
- Anh sẽ cử một người khác đi. Ai đó trẻ tuổi, để anh ta có dịp tích luỹ
thêm kinh nghiệm làm việc ở cấp cao.
- Nhưng ở nhà thì anh cũng chẳng giúp gì được cơ mà. Hai chúng ta chẳng
ai giúp gì được cho họ hết.
- Anh chỉ muốn ở bên cạnh em