- Nhưng giờ đây chúng ta không thể nói gì được. Không có điều đó thì Sara
cũng đã gần phát điên chuyện xảy ra với Stephany và Dan rồi! – Bill bác lại
- Vậy thì chúng ta phải nói cho Tom biết, trước khi quan hệ giữa chúng đi
quá xa.
- Sara đang ở cách đây hàng ngàn cây số. Chúng ta còn đủ thời gian.
- Bill! – Rina kêu lên tuyệt vọng
– Anh cứ kéo dài thời gian mãi! Anh hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu
như ai đó nói cho Tom biết sự thật.
- Ai có thể nói? Không thể có chuyện đó được. Ngoài chúng ta ra, không
còn ai biết chuyện đó. Đúng không?
- Em cố không nghĩ đến cảnh nó sẽ như thế nào khi biết chuyện
– Rina đau khổ nói
– Tại sao chúng ta không cho nó biết sự thật ngay từ đầu?
- Làm sao chúng ta cho nó biết sự thật được? Như thế sẽ đảo lộn tất cả.
- Nhưng giờ đây chắc là chúng ta phải làm điều đó thôi! – Rina đẩy đĩa
thức ăn mà bà chưa đụng đến ra.
– Mặc dù em sợ là đã muộn rồi.
- Em nói gì vậy? Nó nói là nó còn chưa ngủ với con bé kia mà.
- Vâng, nó nói… Nhưng… em không biết,… có cái gì đó…
- Em đừng có vội vàng với những kết luận. Không có chúng thì sự việc
cũng đã tồi tệ lắm rồi. - Bill, sự việc vẫn là sự việc, không phụ thuộc vào
chuyện Stephany có còn sống không. Anh phải nói cho nó biết, không trì
hoãn được nữa đâu.Bill lo ngại:
- Em có nhớ nó phản ứng thế nào lần trước khi chúng ta định nói chuyện
với nó về điều đó không?
- Em nhớ. Chính bởi vậy mà không nên trì hoãn nữa. Mặc dù em biết đó sẽ
là một đòn nặng nề đối với nó.
- Không chỉ là một đòn nặng nề – Mặt Bill xám đi
– không, nó sẽ ra sao khi chúng ta tiết lộ bí mật đó. Nó yêu Sara. Bởi thế,
nếu chúng ta không tìm được cách đúng nhất và thời điểm thích hợp nhất
để nói cho nó hay thì chúng ta sẽ làm hỏng cả cuộc đời nó, và cả cuộc sống
của chúng ta nữa.