– Philip mỉm cười
– Để em khỏi cảm thấy quá cô đơn. Anh sẽ động viên em – Ông đứng dậy
bước lại chỗ đặt máy điện thoại.
– Để anh gọi điện báo là anh không đi. - Philip, anh yêu, lại đây đã
nào – Jilly õng ẹo vỗ vỗ tay xuống giường bên cạnh mình.
Ả không thể chấp nhận việc ông hoãn chuyến đi mà ả rất mừng vì như thế ả
có thời gian để nghỉ ngơi, tránh sự có mặt chán ngắt của ông. Hơn nữa ả đã
dự định lợi dụng thời gian ông vắng mặt để gặp gỡ nhiều hơn với Jake. Ả
đã quyết định phải phá tan cái thiện cảm khó hiểu mà Jake dành cho
Stephany trước khi chị trở về. Vậy mà bây giờ Philip lại trở chứng. Ả ban
cho ông một nụ cười thật âu yếm.
- Philip!
- Gì, em yêu?
- Anh yêu, chúng ta hãy nhìn nhận sự việc cho thực tế nào. Em tin chắc là
họ sẽ tìm được Stephany và Dan. Nhưng chẳng biết họ sẽ phải mất bao
nhiêu thời gian. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu làm ảnh hưởng đến công
việc của anh. Chuyến đi đó quan trọng lắm phải không?
- Ừ.
- Và em sợ em càng cảm thấy nặng nề hơn khi cả hai chúng ta cùng ngồi
đây mà chờ đợi. Tốt nhất là anh cứ đi lo công việc đi.
- Dù sao thì anh cũng không muốn xa em.Ả nắm lấy tay ông.
- Em cũng chẳng muốn điều đó. Nhưng công việc là công việc chứ, phải
không anh? Anh yên tâm đi. Bill nói với em là hãng sẽ tung hết
phương tiện của mình ra cho cuộc tìm kiếm. Jake Sanders đồng ý chi trả
mọi chi phí.Miệng nhắc đến cái tên đó trước mặt Philip, ả cảm thấy một sự
hồi hộp khó tả. Giống như ả phản bội ông không chỉ về thể xác mà cả trong
lời nói.
- Anh hy vọng là anh ta thật sự quan tâm đến điều đó – Mặt Philip tỏ vẻ
khó chịu – nhưng anh ta có cái gì đó… Anh không tin anh ta, Jilly ạ.
- Và em cũng vậy – Jilly hưởng ứng nhiệt thành.
- Anh ta quá khôn lanh. Mới vài tuần trước còn chưa ai biết đến anh ta. Vậy
mà bây giờ, em xem, cái tay chủ tịch hãng “Harper Mining” ấy làm cứ như