ấy.
- Chị chỉ hoài sức – Philip lãnh đạm nói
Buổi sáng, ông nhìn Jilly chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi chơi này bằng
đôi mắt của đức ông chồng bị bỏ rơi. Jilly tỏ ra hết sức tươi tỉnh và vui vẻ
khi họ đến nhà Stephany. Ông biết lý do không phải nơi ông, và chắc cũng
không phải nơi Stepahny. Nhưng ông cũng không thể nói rằng thái độ của
Greg vượt quá sự lịch thiệp bình thường. Khi trận quần vợt kết thúc, cả
Philip lẫn Stephany đều không nhìn thấy Greg kéo bạn chơi cùng đôi lại để
hôn và chúc mừng thắng lợi. Nhưng khi đôi môi của họ chạm nhau, cái hôn
trở nên háo hức và tham lam.
Jilly giằng khỏi anh ta sợ bị nhìn thấy.
- Xin chúc mừng người đồng đội yêu quý của tôi – Greg nói tỉnh bơ – Chị
chơi thật tuyệt vời.
- Tôi cũng xin chúc mừng anh – cô nói nhỏ - Thật là tuyệt diệu được chơi
cạnh một cầu thủ chuyên nghiệp… Tôi chỉ sợ là mình chơi tồi. Đã lâu tôi
không chơi.
- Đúng là có lẽ chị phải để tôi dạy chị mấy buổi, Jilly ạ. Tôi sẽ làm huấn
luyện viên riêng cho chị.
Ngụ ý của anh ta trắng trợn đến mức không thể không nhận ra. Bên trong
người của Jilly căng lên, sẵn sàng ưng chịu. Mặc dù không nhìn, cô vẫn
thấy cánh tay rám nắng phủ đầy lông vàng đang nắm lưới và cảm thấy mùi
thân thể của anh ta ngay cạnh. Cô gắng sức nén ý muốn đụng chạm vào anh
ta. Cô ta đi đến một quyết định.
- Tốt thôi – Jilly nói bằng giọng bình thường – Thế anh lấy học phí có đắt
không?
- Rất đắt – Anh ta cười tự mãn – nhưng bảo đảm chất lượng cực cao. Rồi cô
sẽ thấy.
Rồi anh ta khoác vai Jilly với dáng vẻ ông chủ và dẫn cô rời sân.
- Chào em yêu – Anh ta nói với Stepahny – Em nghĩ thế nào về cặp đánh
đôi Marsdan – Stuart?
Stephany tươi mặt lên khi thấy chồng và Jilly đi tới. Thật mừng là Greg
thích cuộc chơi này, khi ý định tổ chức ngày quần vợt nảy trong đầu cô, cô