Stella và Rege Reserford: họ liên tục đùa cợt và kể chuyện tiếu lâm. Chỉ có
Philip là lặng lẽ mặc dù bản tính ông chẳng phải là người ít lời. Bây giờ
mọi người đều im lặng. Rốt cuộc, Greg lên tiếng:
- Có ai muốn uống nữa không? – Anh ta đứng dậy đi về phía cánh cửa
phòng khách. Ngay sau cánh cửa ấy là một cái bàn trên chất đầy đồ uống.
- Rót cho tôi với nhé – Estella và chồng hầu như đồng thanh nói.
- Thế còn anh, Philip? – Greg hỏi.
“Greg là một vị chủ nhà tuyệt vời, rất quan tâm và chu đáo với khách” –
Stephany tự hào nghĩ đúng vào lúc anh ta quay về phía cô với nụ cười đặc
biệt của mình.
- Em có uống không, em yêu?
- Cảm ơn anh, rót cho em một cốc nước khoáng.
Greg vào phòng khách để rót đồ uống vào các cốc.
- Ngày hôm nay thích thật đấy – Estella vui vẻ nói – các anh chị biết không,
tôi chưa bao giờ tập quần vợt một cách bài bản.
Rege lập tức châm chọc vợ:
- Em thân mến ạ, anh cần phải nói rằng ngay cả hôm nay cũng chẳng phải
ngoại lệ.
- Thôi đi anh Rege – Stephany cười vang – Đừng có mà nói như thế. Hôm
nay Estella chơi tuyệt hay: chị ấy chiến đấu như một con sư tử.
- Đúng thế, đúng thế! – Greg từ phòng khách nói vọng ra.
- Ít ra thì tôi cũng đã gắng sức – Estella không tự ái với chồng – Anh cũng
biết em định nói gì rồi đấy: có phải ngày nào em cũng có cơ hội chơi quần
vợt với nhà cựu vô địch đâu.
Sự im lặng căng thẳng lập tức chụp xuống làm Estella hoảng hốt.
- Ôi, tôi đã nói cái gì ấy nhỉ? – Chị ta lính quýnh – Tôi không muốn nói anh
ấy là “cựu vô địch” đâu. Nào, ai đó giúp tôi thoát khỏi tình trạng xuẩn ngốc
này đi!
Nhưng chẳng ai chịu cất lời cả. Greg bước ra mang theo cốc của Estella.
Trên môi anh ta nở một nụ cười, nhưng mắt thì lạnh lẽo.
- Mời chị Estella. Chị muốn nói là đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi trở
thành vô địch Wimbledon chứ gì?