- Xin lỗi anh, Greg. – Estella lắp bắp.
- Ồ, không sao đâu – và anh ta lại quay vào phòng khách.
- Để tôi phụ với anh, Greg! – Jilly nói rồi đứng bật dậy. “Cái con mụ
Estella này ngu như bò!” – Cô ta cảm thấy mình cần phải an ủi Greg sau sự
sỉ nhục tình cờ kia nên cũng vào phòng khách.
- Greg chẳng phải cựu kiếc gì cả - Stephany nói bằng giọng hơi to – Anh ấy
còn chưa có ý định từ bỏ thể thao đỉnh cao. Có vậy không, anh yêu?
- Không đời nào – Greg đáp trả lại từ phòng khách – Tôi không thể cho
phép mình làm điều đó. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi vợ và gia đình kia mà!
Mọi người đều bật cười ha hả. Sự căng thẳng tan biến.
Jilly bước vào phòng khách tranh tối tranh sáng. Trông thấy cô ta, Greg
nhướng mày như hỏi rồi mỉm cười một mình. Mặc dù về bản chất là một
con thú và kẻ săn gái, anh ta vẫn có thể tự hào là suốt đời anh ta chưa ép
buộc một người đàn bà nào. Họ luôn luôn tự nguyện đến. Riêng về Jilly thì
ngay từ đầu, anh ta đã biết là cô sẽ tự đến. Anh ta tiếp tục rót Whisky vào
cốc của Rege, nhấm nháp cảm giác về ưu thế và chiến thắng của mình.
Jilly đứng trước mặt Greg, lòng háo hức ước anh ta sẽ thích mình. Greg
cảm thấy mùi cơ thể, hương thơm từ tóc cô và nhìn thấy những đường nét
thân thể cô hiện rõ qua chiếc áo dài mỏng để trần vai. Anh ta chìa tay vuốt
mấy đầu ngón tay lên ngực cô. Anh ta vừa chạm vào, hai đầu vú đã lập tức
cương nhanh. Greg nhanh chóng cảm thấy bị kích thích. Còn Jilly thì bắt
đầu thở hổn hển.
- Stephany! – Lại giọng của Estella. Jilly và Greg nhìn nhau không dám
động đậy: họ quá căng thẳng – Thế chị có cảm thấy ghen không khi có
hàng đám đông đàn bà đến sân quần vợt không phải để xem thi đấu mà để
mồi chài anh ấy?
- Dĩ nhiên tôi ghen!
- Stephany – Chị là một phụ nữ trung thực – Rege nói vẻ tán đồng – Chị
chẳng hề giấu diếm điều gì, đúng không?
- Giờ có được một phu nữ trung thực là rất hiếm.
Jilly nghe câu đó của chồng và hiểu rằng nó giành cho cô ta. Nhưng cô
không đủ sức chống lại sức hút bởi lửa của Greg toàn thân cô bắt đầu run