Greg vội vã mở đầu cuộc rút lui:
- Dù chỉ là hai tuần cuối cùng thôi.
- Philip không đi được đâu – Jilly nói bằng giọng hờ hững – Anh ấy lại sắp
phải đi New York rồi.
- Vậy thì Jilly đi. Chị ấy có thể bay một mình đến với chúng ta. Điều đó sẽ
làm em dễ chịu vì em sẽ không phải nhìn mỗi cái mặt mo của anh trong
suốt một thời gian dài.
Greg huy động toàn bộ vẻ duyên dáng của mình để thuyết phục Stephany
mời Jilly đến Eden. Jilly cảm thấy đất dưới chân mình đang chuồi đi.
- Thôi, đừng có mà bàn chuyện vớ vẩn nữa – cô ta kêu lên – đây đang là
tuần trăng mật của các bạn kia mà.
Stephany mỉm cười yếu ớt. Greg cầm tay cô nâng lên môi, nói bằng giọng
nho nhỏ:
- Toàn bộ cuộc sống chung của chúng ta sẽ là một tuần trăng mật dài không
dứt, phải không em?
- Anh chỉ khéo tán – Stephany nói.
- Anh chỉ muốn trong chuyến đi này em có bên cạnh mình hai người mà em
yêu quý nhất thôi. Anh muốn em hạnh phúc.
Stephany tự mắng mình là đã tỏ ra ngu ngốc và ích kỷ như vừa rồi. Cô hồi
tưởng:
- Trời ơi, không biết đã bao nhiêu lâu em và Jilly không ở cùng nhau ở
Eden rồi.
- Có quỷ biết là đã bao nhiêu năm rồi – Jilly nói.
- Ý của anh thế nào, Philip?
- Thôi thì để Jilly quyết định – Philip rất buồn rầu thấy rằng mình không có
cách nào ngăn cản sự phát triển của sự việc – Tôi sợ là tôi phải từ biệt các
bạn đây: lẽ ra tôi đã phải đi ngủ từ lâu. Jilly, nếu em muốn ở lại một lúc nữa
thì gọi tắc xi mà về nhé.
- Không sao đâu, cứ để Jilly ở lại đây nói chuyện và uống một vài li nữa –
Greg vội vàng nói – Tôi sẽ dắt con Kaizer đi dạo để các cô nói chuyện với
nhau, sau đó tự tôi sẽ đưa Jilly lại nhà. Anh đừng lo cho chị ấy.
Anh ta tiễn Philip ra cửa.