Jake Sanders đã lấy được hai phần trăm ấy ở đâu đó. Cần phải xác định
được nguồn gốc của chúng.
- Chẳng có dấu vết nào cả..Từ cửa sổ vọng lại một giọng châm chích:
- Điều đó thật quá tiện lợi… Cho Sanders.
- Cô tin chắc là không thể xác định được kẻ đã bán hai phần đó? – Tom lại
hỏi.
Cassy lấy tay ôm đầu gối.
- Vâng, tôi tin chắc.
- Cô đã không bị nhầm lẫn khi nạp thông tin vào máy đấy chứ?
- Có thể là tôi có sai sót khi lập chương trình – Cassy bình thản đáp trả –
Chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, anh cũng biết đấy.
- Nhưng với cô thì không thể xảy ra – Tom tức giận – Tôi biết cô là một thư
ký quá lành nghề để có thể mắc những sai lầm như vậy.Bill cũng không
kìm được nữa:
- Cô hiểu là sai lầm của cô đã làm hãng chúng tôi phải trả giá như thế nào
rồi chứ. Cô đã đồng loã với Sanders. Cassy không trả lời.
- Bố bình tĩnh đã nào – Tom ngăn – Cassy có thể nhầm lẫn do tình cờ thôi.
Bill ném cái nhìn giận dữ lên con trai.
- Anh hãy nói câu đó với kẻ khác. Anh định bắt tôi tin vào bóng ma hay
sao. – Ông quay về phía Cassy. – Nếu cô đã có thể phạm sai lầm làm hãng
chúng tôi phải qua một cơn sóng gió chưa từng có trong lịch sử tồn tại của
nó thì cô chẳng được tích sự gì cả. Cassy nhướng mày:
- Ông định nói là…
- Cô bị đuổi việc. Tôi lấy làm tiếc, nhưng không còn lối thoát nào khác.
Mặt Cassy đỏ lên:
- Thôi được. Tôi cũng chẳng có lối thoát nào khác. Họ ngạc nhiên thấy cô
bật dậy, bước tới cánh cửa dẫn vào phòng chủ tịch hãng, không gõ cửa mà
đẩy cửa bước vào. Jake đang ngồi sau bàn vùi đầu đọc đống giấy. Anh
ngẩng đầu lên thấy cô, anh ta nhướng mày.
- Người ta ta tống cổ tôi! – Cô nói, cố kìm mình – Anh nghĩ sao về chuyện
đó? Gương mặt bình thản của Jake rạng lên một nụ cười.
- Người điều hành chính của hãng là Bill. Ông ấy nắm tất cả các vấn đề