nói chuyện vui vẻ với nhau giữa cảnh trời đất mênh mông cho Dennis
khuây khoả.Một lần sau khi đi dạo chơi về, Dennis không nhịn được bèn
thốt lên.
- Hừ, bây giờ thì cả chị lẫn em đều đẹp mặt quá. Tất cả là nhờ bà mẹ yêu
quý của chúng ta! Đó là lần đầu tiên cậu công khai bộc lộ sự phẫn
nộ đối với Stephany.
- Mẹ có biết là Tom còn sống đâu! – Sara phản đối.
- Nếu mẹ vô tội thì như thế thử hỏi Tom đã ra đời như thế nào?
- Phải có lương tâm một chút chứ Dennis! Hồi ấy mẹ còn quá trẻ, và mẹ
cũng như mọi cô gái khác, đều muốn quên chuyện ấy đi.
- Quên à, – Dennis trầm ngâm nói – giá mà em quên đi được.
- Em cáu kỉnh về chuyện gì mới được cơ chứ? – Sara tức giận hỏi.
- Chị cần nghe trình bày từ đầu đến cuối hay chỉ cần tóm tắt thôi? Trước hết
là chị nên biết xuất hiện thêm một người thừa kế chẳng phải là tin tức tốt
đẹp gì.
- Lạy chúa, chẳng nhẽ em sợ rằng của cải không đủ chia cho tất cả mọi
người hay sao?
- Chị nói thì dễ lắm. – Dennis nói nhưng cậu dừng lại. Biết giải thích
thế nào cho Sara hiểu được. Chị ấy là đàn bà, nên chẳng lo Tom chiếm
mất chỗ. Khi Tom mới xuất hiện, thói quen kiểu Mỹ cứ thò mũi vào những
việc không phải của mình đã làm Dennis khó chịu. Hơn thế nữa, khi Tom
đã là con trai của Stephany, anh sẽ hất cẳng cậu như chơi. Một triều đại
không thể có hai hoàng đế, Dennis nghĩ bụng, sự thất vọng và lòng ghen
ghét làm cậu phát điên. Sao Stephany nỡ đối xử với cậu như vậy?
- Nếu em chỉ lo lắng về điều đó thôi thì… – Sara lên tiếng.
- Chị đã biết mẹ là người như thế nào rồi đấy! – Dennis giận dữ ngắt lời chị
– Mẹ đã từng mua chuộc Jilly bằng năm triệu đôla thì thử hỏi một thằng
con hoang còn đáng giá tới bao nhiêu?
- Im đi Dennis! – Nếu tay không bận cầm lái thì cô đã cho em một cái tát –
Đủ lắm rồi. Chị biết là em rất đau khổ, nhưng chị còn đau khổ hơn em hàng
trăm lần.Trong ký ức Dennis bỗng hiện lên cảnh tượng mà cậu chợt
thấy cách đây không lâu: Sara cùng với Tom ở trên giường, mái tóc xoã