- Bởi vì từ ngày em ra tù, biết bao chuyện không hay đã xảy ra với tôi. Có
Chúa chứng giám, tôi đã cố gắng gạt bỏ ý nghĩ rằng em có liên quan đến
chuyện ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng phải hỏi em.
- Stephany, chị bất công quá. Chị muốn đổ lỗi cho em vì công việc làm ăn
của chị không trôi chảy. – Mắt ả rơm rớm nước. – Trở thành người
em gái tốt đẹp của chị là điều em mong muốn nhất trên đời. Thế mà chị lại
muốn biến em thành cái bung xung của chị
- Jilly, điều đó không đúng. Tôi chỉ băn khoăn rằng nhất định có một người
nào đó giúp Jake Sanders mua những tín phiếu cổ phần còn thiếu. Có một
kẻ nào đó đã giúp hắn chiếm ghế Tổng giám đốc công ty.
- Đó không phải là em. Nhưng có lẽ em biết kẻ nào đã làm việc ấy.
- Ai cơ chứ?- Cô bạn bé bỏng của Dennis, cái cô nhân viên máy tính lành
nghề Cassy, họ của cô ta hình như là…- Johnes – Stephany máy móc nhắc
lời.
- Cho phép em được kể với chị vài điều nhé, – Jilly nói, trong lòng rất
khoan khoái vì không ngờ câu chuyện lại phát triển theo chiều hướng như
vậy. Ả lấy ra một phong bì lớn màu vàng sẫm.
– Đây là tín phiếu cổ phần “Harper Mining” của em. Hôm nay em vừa
nhận được thông báo của nhân viên thống kê. Theo bản tổng kết cuộc tìm
kiếm thủ phạm hai phần trăm thì tín phiếu của em bị chuyển cho
Sanders hai tuần trước đây… Máy vi tính đã khẳng định như vậy.
- Tôi không hiểu, – Stephany nhíu mày. – Nếu em không bán tín phiếu cho
Sanders thì làm sao mà…
- Thì chính Cassy đã bày trò như thể em đã bán cho Sanders!
- Cô ta làm thế để làm gì?
- Stephany! Sao chị cả tin thế? Chẳng nhẽ chị không đoán được
rằng ả làm thuê cho Sanders à? Còn gì dễ hơn việc đổ tội bán tín phiếu cho
con chiên ghẻ trong gia đình là người đàn bà có quá khứ tội lỗi chẳng ai
muốn tin cậy?Stephany đưa mắt nhìn tập tín phiếu. Những điều Jilly nói ra
thật khó chối cãi.
- Thôi được, tôi đến đây với hy vọng là sẽ tìm được chứng cớ. – Chị mỉm
cười yếu ớt. – Nếu em đã có những chứng cớ như vậy, thì Sanders