phúc như thế cơ mà!
Dan và Stephany đưa mắt nhìn nhau.
- Chắc hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó đấy – Stephany nói.
- Khi em được ra tù… em chỉ muốn có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống
khác. Philip chính là món quà tặng của số phận mà em không xứng đáng
được hưởng. Thật là bất công khi Chúa đã ban cho em một con người
như thế, rồi sau đó lấy đi mất. Có tiếng gõ cửa, rồi Maytie bước vào.
- Bà Macmaster gọi điện đến đấy ạ.
- Bác nối với máy ở đây nhé. Giả vờ đóng kịch với chiếc mùi soa mà ả đưa
lên che đôi mắt ướt lệ, Jilly không rời mắt khỏi Stephany, lúc này đang đến
gần máy điện thoại. Áp ống nghe bằng vai, chị nhặt mấy phong thư và lơ
đãng bóc ra xem.- Không, cô Rina ạ, cháu chưa muốn báo cho chú Bill biết
điều gì về phiên họp hôm qua, chừng nào bác ấy chưa bình phục hẳn. Nếu
chú ấy biết thì có thể lại bị cơn co tim nữa. Sanders đã khai trừ cháu ra khỏi
Ban giám đốc và gạt cháu ra ngoài công ty rồi.Vừa nói chị vừa rọc phong
bì và đọc nội dung bên trong. Tay chị sắp với tới chiếc phong bì bí ẩn kia,
và khi đó…
- Đó là lỗi của em! – Jilly gào tướng lên và lăn xả vào Stephany. – Em! Em
đã giết anh ấy!
- Rina, xin lỗi bác, cháu sẽ gọi điện sau nhé! – Chị lo lắng đặt máy và bỏ
mấy bức thư xuống. Chị bảo là phải có lý do gì đó thì Philip mới tự tử! –
Jilly rống lên – Chị nghĩ là em có lỗi chứ gì! Em không chịu đựng được nổi
điều đó đâu!Ả đứng bên cạnh máy điện thoại, buông chiếc cốc vào mép bàn
và làm nó vỡ tan. Mảnh thuỷ tinh bắn túng toé, máu từ ngón tay bị đứt của
ả chảy ròng ròng.
- Dan! Mau lên! Cô ấy bị đứt tay rồi. Dan vội vàng chạy ra khỏi phòng để
lấy hộp thuốc. Stephany cầm lấy tay Jilly để xem xét. Run rẩy như thể sắp
ngã xuống, Jilly dựa lưng vào bàn. Ả dùng tay kia nhón chiếc phong bì lên
giấu vào áo nịt.
- Vào phòng tắm đi, – Stephany lo lắng nói. – Phải rửa và băng vết đứt lại.
Dan sẽ giúp em. Em không cần phải vật vã như thế. Chị tin là em không có
điều gì phải buộc tội mình