- Làm thế nào mà biết được điều đó, hở anh?
Đám tang Philip được tổ chức giản dị như chính ông khi còn sống.
Ngoài Jilly ông không còn người thân thích nào, Stephany và Dan
là những người bạn gần gũi nhất của ông. Mặc dù đã được thông báo nhưng
chỉ có một số ít trong số đồng nghiệp và khách hàng của ông đến đưa ông
đến nơi an nghỉ cuối cùng. Jilly đứng giữa nhóm khách khứa, nhận lời
chia buồn như thể ả đã từng làm việc đó cả đời mình. Stephany đứng bên
cạnh ả, đề phòng những cơn sốc đột xuất như hôm Philip chết.
- Bill rất lấy làm tiếc là không thể đến được. – Rina nói. – Bill quen Philip
từ những ngày đầu tiên khi Max nhận ông ấy làm luật sư cho hãng
“Harper”. Đây là một tổn thất lớn lao cho tất cả chúng ta.- Cảm ơn.- Bill
gửi lời chia buồn với gia đình.
- Ông ấy thế nào rồi? Stephany liếc nhìn thấy một bóng người cử động
ở cửa ra vào. Dennis! Từ hôm ở cuộc họp đến nay, đã mấy ngày rồi chị
không gặp con. Đêm đó cậu không về, chỉ gọi điện cho Maytie báo là sẽ
vắng nhà vài ba ngày. “Giá vài ba tháng thì càng tốt” – Dan lầu bầu.
Stephany cảm thấy mình thản nhiên một cách lạ lùng. Một điều gì
đó gắn bó với chị và Dennis đã tan vỡ, và chị ngạc nhiên thấy việc đó
không làm cho chị lo lắng lắm. Dennis tiến về phía Maytie đang bê
chiếc khay mời khách khứa dùng rượu. Cậu cầm một cốc nâng lên uống
cạn một mạch và định lấy cốc khác.Chị bước đến gần con trai.
- Theo mẹ thì con uống thế là đủ rồi đấy. Cậu nhìn mẹ rồi nói:
- Sao, đến thức uống mà cũng phải hạn chế à? Stephany giằng lấy chiếc cốc
trên tay cậu và đặt xuống.
- Dennis, ta cần phải nói chuyện với nhau.
- Để làm gì? Để bà lại thông báo cho tôi cuộc tình lãng mạn của bà, về việc
ông anh trai của tôi đã ra đời như thế nào ấy à?
- Mẹ không hề biết sự thật về Tom. Mẹ chẳng việc gì phải giấu
giếm con cả
- Điều đó không quan trọng, mẹ ạ. Con không tin rằng mẹ có thể phân biệt