- Không… tôi không được quen riêng ông ấy. Nhưng đường đời của
chúng tôi có những điểm gặp nhau. – Nói đến đó y phải nén mình không
nhìn về phía Jilly
- Tôi không muốn giả dối để nói rằng ông là vị khách chúng tôi rất mong
chờ, – Dan lạnh lùng nói. – Biết đâu bà Stuart lại đánh giá cao cuộc viếng
thăm của ông.
- Thưa bác sĩ Marshall, để làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa chúng ta,
tôi muốn nói rằng việc tôi phải chiếm đoạt công ty “Harper Mining” của
vợ ông hoàn toàn là do những nguyên nhân kinh tế chứ không do những lý
do riêng tư nào cả.
“Ông dối trá, thưa ông Sanders, – y nhủ thầm – Còn gì có thể riêng tư hơn
việc muốn chiếm đoạt một người đàn bà như thế! Ông không được mời mà
vẫn xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ vì muốn nhìn thấy mặt nàng, vào trong
ngôi nhà của nàng, làm cho chồng nàng tức tối…”
- Ông hoàn toàn chưa hiểu tôi, – Dan đáp, – mặc dầu tôi khinh bỉ những thủ
đoạn mà ông đã dùng, nhưng tôi cũng có những cái phải cảm ơn ông. Tôi
coi việc Stephany mất “Harper Mining” là phần thưởng riêng cho mình.
Còn chuyện tôi nghĩ về ông thế nào thì đó là việc riêng của tôi. Xin chào
ông. – Và ông rời khỏi Sanders. Stephany không nhìn Jake khi chị nói
chuyện với một người khách hàng của Philip, nhưng thể xác chị cảm thấy
sự hiện diện của y, hệt như cái máy địa chấn ghi nhận cơn động đất vậy.
Mặc dù không nhìn y, chị vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt y một cách rõ
ràng. Y vẫn bảnh bao chải chuốt như thường lệ, bộ quần áo tối màu làm
cho y có vẻ giống một vị hoàng tử mặc đồ tang. Chị không nhìn mà vẫn
thấy mái tóc của y buông rất đẹp trước trán và làn môi mọng hơi trễ của y.
Chị biết rằng y đang bước đến và bây giờ đã đứng ngay sát bên chị.
- Xin lỗi, – y nói với người khách hàng của Philip, tôi cần bàn bạc với bà
Marshall một vài việc.Ông già cúi chào rồi bước đi.
- Thật vậy ư? – Chị hỏi y.
- Thật cái gì?
- Rằng chúng ta cần bàn bạc điều gì đó?
- Ồ vâng… Tôi nghĩ rằng chúng ta cần bàn với nhau. Về những