- Anh bắt em phải chịu gánh nặng của sự ganh đua. Anh tưởng là em không
nhìn thấy gì đấy à?
- Em nhầm rồi, Jilly ạ.
- O.K, anh chứng minh điều đó đi. Em sẽ rời Eden ngay bây giờ để về
Elizabeth Bay. Bắt đầu cuộc sống cô đơn của mình. Lần đầu tiên em mời
anh thăm tệ xá của em. Sao chiều nay anh lại không đến để an ủi bà goá
này nhỉ?“Phải rời khỏi đây thôi” – Stephany nghĩ bụng khi chị đi chào hỏi
khách khứa. Chị cảm thấy như bị bóp cổ – đứng trong một phòng
với Jake thật nguy hiểm. Chị vội bước ra ngoài
Mặt trời đã lặn xuống phía biển. Stephany đứng ngoài hiên và thở thật sâu.
Hoàng hôn để lại vệt sáng vàng rực trên mặt biển. Chị nhớ lại khi còn là
một cô bé đã bao lần chị mong ước được lặn vào giữa vệt sáng ấy. Giờ đây,
giá chị cũng được lặn vào chốn đó! Mãi một lúc sau chị mới biết rằng
chị không ở đây một mình. Ngoài hiên ở bên phải chị, có một người nào
đó cũng đang tận hưởng vẻ đẹp của buổi hoàng hôn. Ngoảnh lại, chị trông
thấy một người mặc chiếc áo choàng rộng đang ngồi bên chiếc bàn.
- Amal!Hoàng thân đứng dậy và đến cạnh chị. Ông cầm hai tay chị
và nồng nhiệt hôn lên đó.
-
Em
cần
anh,
–
ông
nói.
–
Và
anh
đã
đến.