* * *
Chiều tối hôm sáu, Stephany tay cầm máy ảnh ngồi trên mũi chiếc ca nô
êm ả lướt mặt đầm lầy. Cô lại cảm thấy hạnh phúc. Dù sao thì Greg cũng
yêu cô thực sự. Anh đưa cô đi lần này không phải để săn cá sấu, mà để cô
có thể chụp những cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh quyết định bất chấp sự
phản đối của mọi người. Cô nghe tiếng anh tranh cãi với Rider. Ông này
kiên quyết phản đối việc Greg tự điều khiển lấy ca nô đi dạo trong đầm lầy
trước khi trời tối có một tiếng đồng hồ. Và Greg cũng đã phải nổi giận với
Cris để buộc anh ta phải chuẩn bị ca nô cho cuộc dạo chơi. Vì một lý do bí
ẩn nào đó, người thổ dân này cứ lần khân với việc thực hiện mệnh lệnh của
Greg, hòng kéo dài sự việc cho tới lúc trời quá muộn để có thể đi chơi.
Nhưng rốt cuộc Greg đã thuyết phục được cả hai người.
Mặt trời lọt vào các giải màu vàng chói, da cam và nâu. Cây cối bao quanh
hồ nổi bật lên trên nền đỏ như lửa của hoàng hôn. Hình thù kỳ lạ của chúng
giờ trông thật kinh dị. Ngồi đằng sau Stephany, Jilly cảm thấy nao nao. Sự
thèm khát Greg trong cô ta mạnh đến mức cô ta lấy làm ngạc nhiên là
Stephany chẳng hề nhận thấy gì cả. Không thể tiếp tục mãi thế này được -
cô ta tuyệt vọng nghĩ, mắt nhìn Greg đang ngồi điều khiển ca nô. Anh ta
nhìn có vẻ lơ đễnh vì đang bận với những ý nghĩ trong đầu.
Lạch nước mở rộng dần và họ đang đi trên một phá rộng. Chiếc ca nô của
họ chuyển động hầu như không để lại dấu vết gì trên mặt bùn đặc, đen như
dầu lửa. Chung quanh đầy những vật nổi gồ, thỉnh thoảng lại mở những con
mắt đen. Nhưng Stephany không nhận thấy điều đó: mắt cô bị những hình
thù kỳ lạ của cây cối hút chặt. Tại một chỗ, bức thành cây ấy bị đứt, tạo
thành một lỗ hổng làm khung cho một cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Màu
sắc của nó trên tục thay đổi như trong kính vạn hoa.
- Mọi người nhìn kìa! Đằng kia! Greg, chúng ta dừng lại chỗ này được
không?