cụt chân. "Đại hội những người trên ghế, - Tara cay đắng- nghĩ thầm, - cầu
Giời cho ta được rời khỏi đây càng nhanh càng tốt".
* * *
Bác sĩ Marsall lập tức khám cho bệnh nhân mới của mình. Ông là một
người đàn ông cao lớn, nét mặt hiền hậu. Thấy chị có vẻ lo sợ, ông không
hỏi han dài dòng mà tiến hành khám ngay, dùng kính lúp xem xét kỹ những
vết sẹo trên mặt, trên cổ và trong người chị. Thỉnh thoảng ông lại ghi chép
điều gì đó vào sổ.
Cuối cùng, ông ngẩng lên và nhìn chị bằng cặp mắt hiền hậu.
Tara ngần ngừ.
- Tôi biết là chị nói rất khó khăn, vì dây thanh quản bị tổn thương nặng.
Nhưng tôi rất cần biết điều gì đã xảy ra với chị.
- Đó là một tai nạn giao thông.
- Lâu chưa?
- Cách đây chừng sáu tuần lễ.
Bác sĩ biết chắc là chị ta nói dối. Nhưng ông vẫn hỏi tiếp.
- Chị có thể kể rõ hơn được không?
- Một ông già bạn tôi, có quen những người thổ dân và học được những bài
thuốc của họ, đã chữa cho tôi bằng loại keo gì đó làm từ đất sét với phấn
hoa dại.
- Ở đây chúng tôi cũng sử dụng loại thuốc đó. Ông già kia có lẽ rất thành
thạo nghề y, xương hàm của chị bị vỡ nhưng bây giờ đã lành lại rồi.
Tara vội nói:
- Tôi muốn ông giúp cho để có được một bộ mặt dễ coi. Hơn thế nữa, tôi
muốn trở thành một người khác hẳn - Thành một người đàn bà hoàn toàn
mới lạ.