giúp ta kiểm soát nhận thức và hành động một cách thống nhất.
Điều này có vẻ rõ ràng nhưng chúng ta lại quên mất nó khi nó có ý nghĩa nhất.
Nếu tôi đẩy bạn xuống sàn ngay bây giờ, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Có thể bạn
hoảng sợ, sau đó sẽ đẩy lại với tất cả sức lực để thoát khỏi tôi. Điều đó vô ích, với sức
mạnh của tôi, chỉ cần chút ít sức lực, tôi có thể đè chặt vai bạn xuống sàn – và bạn sẽ
kiệt sức khi chống lại.
Đó là làm ngược lại tiến trình.
Có một cách dễ hơn nhiều. Trước tiên, đừng hoảng sợ mà hãy bảo toàn năng lượng.
Bạn đừng làm điều ngu ngốc như thể tự bóp cổ mình vì hành động thiếu suy nghĩ.
Hãy tập trung và không để nó tồi tệ hơn. Sau đó bạn giơ tay lên chống và tạo khoảng
không để thở. Bây giờ bạn cố gắng lật nghiêng người. Từ đó bạn có thế gạt tôi ra: tóm
lấy cánh tay, chặn chân, cong người, trượt đầu gối và đẩy ra.
Sẽ tốn một ít thời gian, nhưng bạn sẽ thoát ra. Ở mỗi bước, người ở trên sẽ bị đẩy ra
từng ít một và cuối cùng là hoàn toàn. Thế là bạn tự do, nhờ có tiến trình.
Bị đè lên người chỉ là một tình huống, không phải là số phận. Bạn thoát khỏi nó từng
bước một bằng các hành động nhỏ, cẩn trọng chứ không phải bằng cách gắng đẩy nó
ra với một sức mạnh siêu nhiên (và rồi thua cuộc).
Đối với các đối thủ kinh doanh, chúng ta vắt óc nghĩ những sản phẩm mới để đánh
bại họ, nhưng chúng ta lại mất tập trung trong tiến trình. Chúng ta né tránh viết
một cuốn sách hoặc làm một bộ phim, dù đó là ước mơ của chúng ta, bởi nó là một
đống công việc khổng lồ – chúng ta không tưởng tượng nổi phải làm thế nào.
Bao nhiêu lần bạn thỏa hiệp hoặc an phận vì cảm thấy giải pháp thực sự thì quá
tham vọng và ngoài tầm với? Bao nhiêu lần chúng ta cho rằng thay đổi là không thể,
bởi nó quá lớn, liên quan đến quá nhiều người? Hay tệ hơn, bao nhiêu người sẽ sợ sệt
trước những ý tưởng và cảm hứng của chính mình? Họ ôm đồm theo đuổi tất cả và
không đi đến đâu, tự xao nhãng và không bao giờ tiến lên được. Họ chắc chắn rất
giỏi, nhưng lại hiếm khi hành động. Họ hiếm khi đến nơi họ muốn và cần phải đi.
Tất cả những vấn đề này đều có thể giải quyết. Từng vấn đề sẽ vỡ vụn dưới tiến trình.
Chúng ta sai lầm khi tưởng rằng tất cả phải xảy ra trong một lần và bỏ cuộc ngay với
ý nghĩ đó. Chúng ta là những người suy nghĩ từ A đến Z. Chúng ta khó chịu về A, ám
ảnh về Z nhưng lại quên tất cả từ B đến Y.
Chúng ta cần có mục tiêu, vì như thế tất cả những gì chúng ta làm là để phục vụ cho