thật.
“Em không đùa. Bả nghĩ bọn em làm thế vì nó chuẩn bị đăng một bài mới
trên Nghe Đồn nói về cả bốn đứa em. Nói về những chuyện kinh khủng bọn
em không muốn lộ ra.” Tôi muốn nói với anh về những tin kia trước - Anh
thấy chưa, đâu phải chỉ có mình em không ra gì! - nhưng tôi không làm thế.
“Có một chuyện về em trên đó, nó có thật, và em phải nói với anh. Em lẽ ra
phải nói với anh khi chuyện xảy ra nhưng em sợ quá.” Tôi nhìn xuống sàn
nhà, mắt tôi chú mục vào một sợi chỉ nhô ra trên tấm thảm nhung lông màu
xanh. Nếu kéo nó tôi tin cả chỗ đó sẽ xổ ra.
“Nói đi,” Jake nói. Tôi không đọc được giọng anh.
Chúa ơi. Làm sao tim tôi đập nhanh thế này mà tôi vẫn còn sống chứ? Nó
phải xổ tung khỏi ngực tôi rồi. “Cuối năm ngoái, khi anh đi Cozumel với bố
mẹ, em vô tình gặp TJ ngoài bãi biển. Bọn em có một chai rum và kết cục là
cả hai say khướt. Và em đến nhà TJ và, ưm, em đã qua đêm với cậu ta.”
Nước mắt lăn dài trên hai má tôi và nhỏ xuống xương đòn.
“Qua đêm kiểu gì?” Jake hỏi, giọng thẳng thừng. Tôi chần chừ, tự hỏi liệu
còn cách nào để khiến chuyện này nghe đỡ kinh khủng hơn không. nhưng
rồi Jake lặp lại - “Qua đêm kiểu gì?” - gằn mạnh từng tiếng khiến cho từ
ngữ buột khỏi miệng tôi.
“Bọn em ngủ với nhau.” Tôi khóc đến nỗi không nói thêm được tiếng
nào. “Em xin lỗi, Jake. Em đã phạm một sai lầm ngu xuẩn, kinh khủng và
em rất rất hối hận.”
Jake không nói gì hồi lâu, rồi khi anh lên tiếng, giọng anh lạnh như băng.
“Cô xin lỗi sao? Hay thật. Vậy là coi như ổn thỏa hết nhỉ. Miễn là cô xin
lỗi.”
“Em thật sự biết lỗi mà,” tôi lên tiếng, nhưng trước khi tôi kịp nói thêm
điều gì thì anh đã đứng phắt dậy và đấm mạnh vào bức tường sau lưng anh.
Tôi giật mình kêu lên một tiếng. Lớp thạch cao vỡ ra, bụi trắng rơi lả tả
xuống tấm thảm xanh. Jake lắc nắm tay và đấm vào tường mạnh hơn.
“Khốn kiếp, Addy. Mấy tháng trước cô chịch bạn tôi, rồi nói dối tôi từ
bấy đến giờ, và cô xin lỗi sao? Cô mắc chứng gì vậy? Tôi đối xử với cô như