Dĩ nhiên rồi.
Tôi tráng hai cái cốc trong khi Ashton lấy chìa khóa và ví. Chúng tôi bước
ra hành lang và Ashton đóng cửa lại, giật giật nắm cửa cho chắc là đã khóa.
Tôi theo chị tới thang máy, thần kinh căng lên. Tôi không nên uống cốc cà
phê đó. Dù trong đó chủ yếu là sữa.
Chúng tôi đi được nửa đường tới Bayview thì Charlie gọi. Tôi cố không
để ý tới cuộc nói chuyện nhát gừng, căng thẳng của Ashton, nhưng ở gần
nhau như vậy không nghe cũng khó. “Tôi không yêu cầu cho tôi,” một lúc
chị nói. “Anh không cố gắng một lần được à?”
Tôi rúm người trên ghế và lấy điện thoại ra, lướt qua tin nhắn. Keely nhắn
một chục tin về trang phục Halloween, còn Olivia lại rên rỉ chuyện có nên
quay lại với Luis không. Một lần nữa. Ashton cuối cùng cũng cúp máy và cố
làm vẻ tươi tỉnh, “Charlie sẽ gọi vài cuộc để tìm luật sư cho em.”
“Tuyệt. Nhắn em cảm ơn nhé.” Tôi cảm thấy mình nên nói thêm, nhưng
không biết nói gì, và chúng tôi chìm vào im lặng. Dù vậy, tôi thà dành hàng
giờ liền im lặng trong xe của chị hơn là năm phút trong nhà Jake, mà giờ đây
đã nhanh chóng hiện ra trước mắt chúng tôi. “Em không rõ sẽ mất bao lâu,”
tôi nói với Ashton khi chị cho xe lên lối vào. “Và có thể em sẽ cần người
chở về nhà.” Bụng tôi quặn lên. Nếu tôi không làm việc đó với TJ, hẳn Jake
sẽ muốn là một phần của những gì sắp tới. Toàn bộ chuyện này vẫn sẽ tồi tệ,
nhưng tôi sẽ không phải đối mặt một mình.
“Chị sẽ vào quán Starbucks trên đường Clarendon,” Ashton nói khi tôi ra
khỏi xe. “Nhắn cho chị khi em xong nhé.”
Lúc đó tôi thấy hối hận vì đã nạt lại chị và khích chị vụ Charlie. Nếu chị
không đón tôi ở đồn, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Nhưng chị cho xe ra
đường trước khi tôi kịp nói gì, và tôi lê bước tới trước cửa nhà Jake.
Mẹ anh mở cửa khi tôi nhấn chuông, mỉm cười bình thường tới nỗi tôi
gần như tin rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Tôi luôn mến cô Riordan.
Cô ấy từng là một chuyên gia quảng cáo thành công trước khi Jake vào trung
học, khi đó cô quyết định giảm bớt công việc và tập trung cho gia đình. Tôi