nhưng tôi cứ nhấp từng ngụm từ từ cho tới hết cốc. Ashton lấy điện thoại ra
và nhắn cho Charlie một tin cộc lốc, rồi gọi mẹ lần nữa. “Vẫn cứ thư thoại,”
chị thở dài, uống nốt chỗ cà phê.
“Không ai ở nhà trừ chúng ta,” tôi nói, và không hiểu sao điều đó khiến
tôi cười. Có phần hơi ngặt nghẽo. Có khi tôi điên tới nơi rồi.
Ashton chống khuỷu tay lên bàn rồi khum tay lại dưới cằm. “Addy, em
phải kể với Jake chuyện xảy ra.”
“Mấy bài đăng của Simon chưa lên,” tôi yếu ớt nói, nhưng Ashton lắc
đầu.
“Sẽ truyền ra sớm thôi. Có thể là tin đồn, có thể là cảnh sát nói chuyện với
nó để gây áp lực cho em. Nhưng em cần đối mặt với mối quan hệ của mình
dù có thế nào đi nữa.” Chị ngập ngừng, vén tóc ra sau tai. “Addy, có phần
nào trong em muốn Jake phát hiện không?”
Nỗi giận dữ trào lên trong tôi. Ashton không thể ngừng cái việc ghét Jake
dù đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, “Sao em lại muốn thế chứ?”
“Nó lúc nào cũng ra quyết định, đúng không? Có khi em thấy chán điều
đó. Là chị thì sẽ thế.”
“Phải rồi, vì chị là chuyên gia về các mối quan hệ mà,” tôi buột miệng.
“Hơn tháng nay em chẳng hề thấy chị với Charlie cùng nhau nữa là.”
Ashton mím môi. “Đây không phải chuyện về chị. Em cần kể cho Jake, kể
sớm. Em không muốn nó nghe được điều này từ người khác đâu.”
Mọi sự chống đối đều rời khỏi tôi, vì tôi biết chị nói đúng. Chờ đợi chỉ tổ
khiến mọi sự tệ hơn. Và bởi mẹ không gọi lại cho chúng tôi, thôi thì tôi cứ
làm liều cho xong. “Chị chở em tới nhà anh ấy được không?”
Dù sao tôi cũng có cả đống tin nhắn từ Jake hỏi xem mọi chuyện ở đồn
thế nào. Tôi biết lẽ ra mình nên tập trung vào khía cạnh hình sự trong vụ
này, nhưng như mọi khi, đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến Jake. Tôi lôi điện thoại ra,
mở tin nhắn, Em nói chuyện trực tiếp với anh được không?
Jake nhắn lại ngay, “Only Girl” vang lên, có vẻ không phù hợp lắm với
cuộc nói chuyện sắp sửa diễn ra đây.