Ổng nghe không có vẻ giận dữ, chỉ đều đều. Nhưng đồng thời cũng nghe
như ổng chưa bao giờ nói ra điều gì với vẻ nghiêm túc đến thế trong đời.
Tôi gỡ mũ bảo hiểm ra để nhìn lại ổng. “Bronwyn có nhà không?” Câu
hỏi thừa thãi nhất trên đời. Đương nhiên là cậu có ở nhà và đương nhiên ổng
sẽ không cho tôi gặp cậu. Tôi không biết sao mình muốn thế, trừ việc tôi
không thể. Và vì tôi muốn hỏi cậu: Sự thật là gì? Cậu đã làm gì? Cậu đã
không làm gì?
“Cậu không thể ở đây,” Javier Rojas lặp lại. “Tôi tin cậu cũng không
muốn dính dáng thêm gì tới cảnh sát hơn tôi.” Ổng khá thuyết phục trong
việc giả vờ là tôi sẽ chẳng bao giờ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ổng, ngay
cả khi tôi không bị dính vào một vụ điều tra án mạng cùng con gái ổng.
Thế đấy. Ranh giới đã được vạch ra. Tôi là đứa ngoài lề và con tốt thí hiển
nhiên. Chẳng còn gì để nói, vậy là tôi lùi xe ra khỏi lối vào nhà ổng và về
nhà.