CHƯƠNG CHÍN
Addy
Chủ nhật ngày 30 tháng Chín, 5:30 chiều
Ashton mở cửa căn hộ ở trung tâm San Diego của chị. Căn hộ một phòng
ngủ, bởi chị và Charlie không đủ tiền thuê căn nào to hơn. Đặc biệt là với
khoản nợ cả năm học phí trường luật mà giờ sẽ càng thêm khó trả khi công
việc thiết kế đồ họa của Ashton vẫn chưa có tiến triển còn Charlie thì quyết
định làm phim tài liệu về thiên nhiên thay vì làm luật sư.
Nhưng đó không phải cái chị em tôi muốn nói tới ở đây.
Ashton pha cà phê trong căn bếp nhỏ mà xinh: tủ bếp trắng, bàn bếp bằng
cẩm thạch đen bóng, dụng cụ thép không gỉ, đèn thiết kế hoài cổ. “Charlie
đâu?” tôi hỏi trong lúc chị thêm kem và đường cho tôi, loãng và ngọt đúng
kiểu tôi thích.
“Đi leo vách đá,” Ashton nói, miệng mím lại thành một đường mỏng khi
chị đưa tôi cái cốc. Charlie có nhiều sở thích mà Ashton không chia sẻ, và
cái nào cũng đắt đỏ. “Chị sẽ gọi hỏi anh ta chuyện thuê cho em một luật sư.
Có thể các giáo sư cũ của anh ta quen biết ai đó.”
Ashton khăng khăng đưa tôi đi kiếm đồ ăn sau khi chúng tôi rời đồn cảnh
sát, và ở quán tôi kể lại cho chị mọi thứ - à, gần như mọi thứ. Dù gì cũng thú
thật về tin đồn của Simon. Chị cố gọi cho mẹ trên đường tới đây, nhưng bị
chuyển sang hộp thư thoại và chị để lại một lời nhắn mập mờ gọi-con-ngay-
khi-mẹ-nhận-tin.
Và mẹ lờ đi. Hoặc chưa nhận được. Có lẽ tôi nên cho mẹ cơ hội.
Chúng tôi mang cà phê ra sân thượng và ngồi đối diện nhau trên hai cái
ghế đỏ rực bên cái bàn nhỏ xíu. Tôi nhắm mắt và hớp một ngụm lớn thứ
chất lỏng nóng ngọt lịm kia, ép bản thân phải thư giãn. Không có tác dụng,