CHƯƠNG MƯỜI
Bronwyn
Thứ Hai ngày 1 tháng Mười, 7:30 sáng
Tôi chuẩn bị đến trường ngày thứ Hai theo cách quen thuộc. Thức dậy lúc
sáu giờ sáng để chạy bộ nửa giờ. Ngũ cốc cùng dâu và nước cam lúc sáu
rưỡi, mười phút sau đi tắm. Sấy khô tóc, chọn quần áo, thoa kem chống
nắng. Lướt tờ New York Times mười phút. Kiểm tra email, bỏ sách vào ba lô,
bảo đảm điện thoại đã sạc đầy.
Điểm duy nhất khác biệt là buổi gặp luật sư của tôi lúc bảy rưỡi.
Tên cô là Robin Stafford, và theo lời bố thì cô là một luật sư bào chữa
giỏi chuyên những vụ hình sự, với mức thành công cao. Nhưng thành tích
không nổi bật quá mức. Không phải kiểu luật sư gắn liền với những người
giàu phạm tội vung tiền cố tìm cách thoát nạn. Cô đến đúng giờ và nở nụ
cười tươi ấm áp với tôi khi Maeve đưa cô vào bếp.
Tôi không tài nào đoán nổi tuổi cô qua bề ngoài, nhưng lý lịch bố cho tôi
xem tối qua cho biết cô bốn mươi mốt tuổi. Cô mặc bộ vét màu kem, nổi bật
trên làn da sẫm, đeo trang sức tinh xảo và mang đôi giày có vẻ đắt tiền
nhưng không đến đẳng cấp Jimmy Choo.
Cô ngồi xuống một chỗ trong bếp đối diện bố mẹ và tôi. “Bronwyn, rất
hân hạnh. Ta hãy bàn qua về những gì cháu có thể sẽ gặp hôm nay và cháu
nên xử lý chuyện trường học thế nào.”
Hẳn rồi. Bởi vì giờ đó đã là cuộc đời tôi rồi. Trường học là chuyện cần
phải xử lý.
Cô khoanh tay lại trước mặt. “Tôi không nghĩ cảnh sát thật sự tin rằng
bốn đứa cháu lên kế hoạch cùng nhau, nhưng tôi nghĩ họ mong sẽ làm các
cháu sốc và khiến một trong số bọn cháu bị áp lực mà xì ra thông tin nào