“Ừ, trao đổi số là ý tưởng tồi. Trừ phi cậu muốn dùng cái này.” Cậu ta thò
tay vào ba lô và lấy ra một cái điện thoại nắp gập.
Tôi ngập ngừng cầm lấy nó. “Cái gì đây?”
“Một cái điện thoại dự phòng. Tôi có mấy cái.” Tôi rà ngón cái trên lớp
vỏ ngoài, trong đầu lờ mờ hình dung cái điện thoại này có thể dùng vào việc
gì, và cậu vội vã thêm, “Đồ mới đấy. Sẽ không có ai gọi hay gì đâu. Nhưng
tôi có số rồi. Tôi sẽ gọi cậu. Cậu có thể trả lời hoặc không. Tùy cậu.” Cậu ta
ngừng lời, rồi nói thêm, “Mà, cậu biết đó, đừng có để nó lung tung. Cảnh sát
có thể kiếm được trát kiểm tra điện thoại và máy tính của cậu, nhưng chỉ thế
thôi. Họ không thể soát hết cả nhà cậu đâu.”
Tôi khá chắc cô luật sư tốn kém của mình sẽ bảo tôi không nên nhận lời
tư vấn pháp lý từ Nate Macauley. Và cô hẳn sẽ đưa ra nhận xét gì đó về
chuyện cậu ta dường như có nguồn cung cấp vô tận loại điện thoại dùng tạm
rẻ tiền giống những cái đã khiến chúng tôi bị phạt tuần trước. Tôi dõi theo
cậu lên cầu thang, biết bản thân nên ném cái điện thoại vào thùng rác gần
nhất. Nhưng tôi lại bỏ nó vào ba lô.
Cooper
Thứ Hai ngày 1 tháng Mười, 11:00 sáng
Thật nhẹ nhõm khi được ở trường. Tốt hơn là ở nhà, nghe ba liên tục nói
về chuyện Simon là một thằng dối trá và cảnh sát thì bất lực và nhà trường lẽ
ra nên gánh trách nhiệm trong chuyện này và thuê luật sư sẽ tốn cả gia tài
mà gia đình tôi làm gì có.
Ba không thắc mắc chuyện đó có thật không.
Chúng tôi hiện kẹt trong một xứ sở kỳ lạ. Mọi chuyện đều khác nhưng bề
ngoài vẫn như cũ. Trừ Jake và Addy, người thì đằng đằng sát khí, người thì
không chút sinh khí. Bronwyn mỉm cười gượng gạo chưa từng thấy với tôi
ngoài hành lang, môi nhỏ này mím chặt tới nỗi gần như biến mất. Nate thì
không thấy tăm hơi đâu.
Cả đám chúng tôi đang chờ chuyện gì đó xảy ra, tôi cảm thấy vậy.