bơi tháng trước, nên bọn họ không có quyền gì đi phán xét người khác.
“Addy, tình hình sao rồi?” tôi hỏi, lờ đi ánh mắt của đám người còn lại ở
bàn.
“Đừng tỏ ra tử tế, Cooper.” Nhỏ gục đầu xuống, giọng khẽ tới mức tôi
gần như không nghe thấy. “Cậu tử tế với mình thì càng tệ hơn thôi.”
“Addy.” Mọi cảm giác chán nản và sợ hãi lâu nay len vào giọng nói của
tôi, và khi Addy ngẩng lên, một cảm giác thấu hiểu bất chợt nảy nở giữa hai
đứa. Chúng tôi có cả triệu điều nên nói với nhau, nhưng không thể nói ra lời
nào. “Sẽ ổn thôi mà.”
Keely chạm cánh tay tôi, hỏi, “Anh nghĩ sao?” và tôi nhận ra nãy giờ
mình không nghe thấy gì hết.
“Về vụ gì?”
Em khẽ lắc đầu. “Về vụ Halloween! Tụi mình hóa trang thành gì ở buổi
tiệc của Vanessa đây?”
Tôi mất phương hướng, như thể tôi vừa bị lôi tuột vào phiên bản trò chơi
điện tử bóng bẩy nào đó của thế giới này, nơi mà mọi thứ đều quá chói sáng
còn tôi thì không hiểu luật chơi. “Chúa ơi, Keely, anh không biết. Sao cũng
được. Còn gần tháng lận mà.”
Olivia tặc lưỡi vẻ không bằng lòng. “Đúng là con trai. Các ông không biết
tìm trang phục sexy mà không đĩ khó thế nào đâu.”
Luis nhướng nhướng mày về phía nhỏ. “Vậy cứ đĩ đi,” nó gợi ý, và Olivia
đánh vô tay nó. Nhà ăn ấm quá, ấm đến độ nực nội, và tôi quệt cái trán mướt
mồ hôi trong lúc trao đổi với Addy một ánh nhìn nữa.
Keely khều tôi. “Cho em mượn điện thoại.”
“Sao vậy?”
“Em muốn xem tấm ảnh mình chụp tuần rồi ở Seaport Village? Cái bà
mặc váy flapper ấy. Nhìn thật tuyệt vời. Có thể em cũng làm một bộ như
thế.” Tôi nhún vai và lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa cho em. Em siết cánh
tay tôi trong lúc mở tệp ảnh. “Anh mặc mấy bộ găng tơ ấy sẽ hot lắm đó.”