được.” Thầy thấy vẻ mặt tôi và nói thêm, “Để ngỏ lựa chọn là tốt. Tuyển
quân thì hoàn toàn có khả năng đấy, nhưng em càng hứng thú với việc lên
đại học bao nhiêu thì hình ảnh của em với liên đoàn sẽ tốt hơn bấy nhiêu.”
“Dạ thầy.” Không phải tôi lo về chiến thuật cho vụ tuyển quân. Mà là mấy
trường đại học này sẽ phản ứng ra sao nếu những thứ trên ứng dụng của
Simon lọt ra. Hay toàn bộ vụ này cứ quay tới quay lui và tôi cứ bị cảnh sát
điều tra hoài. Tất cả những đề nghị này sẽ chấm dứt, hay tôi vẫn vô tội cho
tới khi bị chứng minh là có tội? Tôi không biết có nên nói gì về chuyện này
với thầy Ruffalo không. “Chỉ là... em thấy khó mà nghĩ thẳng quá.”
Thầy cầm lên một xấp giấy mỏng, vẫy vẫy trước mặt tôi. “Thầy làm cho
em rồi đây. Danh sách của tất cả các trường thầy đã liên hệ và đề nghị hiện
tại của họ. Thầy đã tô vàng những tên mà thầy thấy thích hợp nhất hay sẽ
gây ấn tượng nhất với các ông lớn ở liên đoàn. Thầy thấy không cần cho Cal
State hay UC Santa Barbara vào danh sách chung cuộc đâu, nhưng hai
trường đó thì gần và cho phép mình tham quan cơ sở vật chất. Nếu em muốn
tới đó cuối tuần nào đấy thì nói thầy biết.”
“Dạ. Em... em sắp tới có chút chuyện gia đình, nên có thể em sẽ bận rộn
một thời gian.”
“Hẳn rồi. Không sao, không gấp gáp gì. Hoàn toàn tùy em quyết định đấy
Cooper.”
Ai cũng nói vậy nhưng cảm giác không hề như vậy. Về mọi thứ.
Tôi cảm ơn huấn luyện viên Ruffalo và bước ra hành lang giờ đã gần như
vắng hoe. Tôi một tay cầm điện thoại một tay cầm bản danh sách, và mải mê
suy nghĩ trong lúc mắt cắm vào giữa hai thứ tới mức xém nữa đụng trúng
người ta trên đường đi.
“Xin lỗi,” tôi nói, nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh tay ôm một cái
hộp. “À... ồ, thầy Avery. Thầy cần em phụ không?”
“Thôi, cảm ơn em, Cooper.” Tôi cao hơn thầy nhiều, và khi nhìn xuống
thì tôi chả thấy gì ngoài bao nhiêu là tập hồ sơ trong cái hộp đó. Tôi nghĩ
chắc là thầy bê nổi thôi. Thầy Avery nheo đôi mắt loang loáng của thầy lại
khi thấy điện thoại của tôi. “Em cũng đang nhắn tin dở mà.”