Em đưa điện thoại cho Vanessa, nhỏ thốt lên “ồ!” vẻ rất kịch. Addy di di
đồ ăn trên đĩa mà không hề cho lên miệng, và tôi định hỏi nhỏ có muốn tôi
lấy gì khác cho không thì điện thoại tôi reo lên.
Vanessa giữ điện thoại và khịt mũi, “Ai lại đi gọi giờ ăn trưa chứ? Tất cả
mọi người cậu biết đều ở đây hết rồi!” Nhỏ nhìn màn hình, rồi nhìn tôi.
“Ồồồ, Cooper. Kris nào đây? Keely có nên ghen không?”
Tôi khựng lại một lúc hơi lâu, và khi lên tiếng thì lại nói quá nhanh. “Chỉ
là, ừm, một thằng anh quen. Ở chỗ chơi bóng chày.” Mặt tôi có cảm giác
như đang nóng lên và râm ran trong lúc tôi lấy lại điện thoại từ tay Vanessa
và chuyển cuộc gọi sang hộp thư thoại. Tôi mong có thể nghe máy biết
chừng nào, nhưng giờ không phải lúc.
Vanessa nhướng mày. “Một thằng tên Chris mà vần K ấy hả?”
“Ừ. Nó... người Đức.” Chúa ơi. Im đi. Tôi cho điện thoại vào túi và quay
sang Keely, môi em hơi hé ra như thể định hỏi gì đó. “Lát anh gọi lại cho nó
sau. Rồi... em nói váy flapper hả?”
Tôi định về nhà sau khi chuông cuối giờ vang lên nhưng huấn luyện viên
Ruffalo chặn tôi lại ngoài hành lang. “Em không quên cuộc gặp của chúng ta
đó chứ?”
Tôi thở hắt ra chán nản vì tôi quên thiệt. Ba đi làm về sớm để chúng tôi có
thời gian gặp luật sư, còn huấn luyện viên Ruffalo thì muốn nói về vụ chiêu
mộ đại học. Tôi phân vân, vì tôi khá chắc ba sẽ muốn tôi làm cả hai việc
cùng lúc. Và vì như vậy là bất khả thi, tôi đành theo huấn luyện viên Ruffalo
và nghĩ là mình sẽ ráng xong sớm. Văn phòng thầy nằm ngay kế phòng thể
chất và có mùi của hai mươi năm các thế hệ vận động viên học sinh đi qua.
Hay nói cách khác, không thơm tho gì.
“Điện thoại thầy reo liên tục vì em đó, Cooper,” thầy nói khi tôi ngồi
xuống đối diện thầy trên cái ghế kim loại chân thấp chân cao kêu ken két
dưới sức nặng của tôi. “UCLA, Louisville và Illinois đang ngỏ ý sẽ cấp học
bổng toàn phần. Bọn họ đang rất mong sẽ có lời chấp nhận vào tháng Mười
một, mặc dù thầy có nói là em không thể nào ra quyết định trước mùa xuân