- Người thấy ngay mà! Tụi ngốc nào đã nói với đắng ấy có thể đỗ xe
nghĩ ở Ôxe? Tại sao không đến chỗ lão Hạt Muối?
- Tôi không quen ông ta.
- Lão làm chủ khu vực ở Guylô ấy mà! Ban đêm người ta đóng kín
hàng rào, đằng ấy không còn lo ngại gì. Người ta biết Hạt Muối nhanh
chóng nổ một phát súng đón những khách không mời, lần mò vào trong
khu vực của lão, trong đêm tối.
- Có đắt lắm không?
- Mùa đông thì đắt đấy! Lúc ấy, mọi người đều muốn trở về Paris
nhưng lúc này lão chỉ lấy bốn mươi xu một tuần. Con lừa của đằng ấy sẽ
tìm được thức ăn dọc bờ tường, nhất là cỏ gai.
- Hình như nó khoái thứ đó.
- Thế thì nó trúng tủ rồi! Với lại Hạt Muối không phải là hạng người
xấu.
- Hạt Muối là tên lão?
- Người ta gọi thế bởi vì lúc nào lão cũng khát nước. Trước kia, lão
làm nghề bán giẻ rách và kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng rỗi lão phải
bỏ nghề vì chẹt gãy tay. Còn lại một cánh tay, người ta không thể leo lên
các thùng rách. Thế là lão thuê một đám đất, mùa đông cho xe đậu, mùa
hè ai cần thì đến thuê. Lão chẳng có khoản kinh doanh nào khác. Lão
bán chó con đang bú.
- Guylô có xa đây không?
- Không. ở Xaron thôi! Những tớ đánh cuộc đằng ấy chưa biết Xaron.
- Tôi chưa hề đến Paris mà!
Chú bé giơ cánh tay ra trước mặt, chỉ về phía bắc: